logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
123456
Đi thực tế sáng tác ở giàn khoan Dầu khí
Chuyến đi thực tế sáng tác giành cho các văn nghệ sĩ, do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức. Tháng 6.2006.
Về nơi gió cát
05/12/2010 -- PNCN - Đến với Ninh Thuận là đến với nắng, gió và những đồi cát vàng, cát trắng, cùng những truyền thuyết dân gian bí ẩn.
Về nơi gió cát
05/12/2010 -- PNCN - Đến với Ninh Thuận là đến với nắng, gió và những đồi cát vàng, cát trắng, cùng những truyền thuyết dân gian bí ẩn.
Macao
Những ngày tháng đẹp, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống của tôi...
Tham dự Hội thảo Biên kịch Sân khấu châu Á tại Nhật bản.
Chương trình do Nhà hát ZA-KOENZI, JPF (Japan) và Victoria Art Center (Australia) đồng tổ chức, từ 15-20 tháng 12 năm 2009.
Kê Gà ký sự của Ku Sữa
ghi chép bởi NTP, đã cách nay 23 tháng - :D
Thuyền
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào...
Mẹ và Con
Với bé Nho - kỷ niệm sinh nhật con tròn 14 tuổi, trong hành trình làm phim "Du lịch Khám phá" cùng mẹ, chặng Lâm Đồng. Mùa hè năm 2009.
Chương trình "Du lịch Khám phá" - chặng Lâm Đồng (phần 1)
Hành trình Đức Trọng - Lâm Đồng
Đà Lạt - thác, thử yêu lần nữa...
Hành trình "Du lịch Khám phá", chặng Lâm Đồng (Đức Trọng, Đà Lạt) - tháng 06.2009, phần 1
123456
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Những chuyến đi
Phú Quốc - những dòng viết vội...

Sáu ngày năm đêm, chỉ bằng một nửa hành trình miền Trung hồi tháng 5 - cũng khi mình đi làm phim Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn, vậy nhưng trong lần Phú Quốc du ký này, cảm giác biền biệt "ở đảo" rõ rệt hơn bao giờ hết. Mình thường xuyên mất sóng di động, bị cách ly khỏi internet, xa rời blog, không đọc báo và không xem ti-vi (kể cả khi trên ti-vi và trên báo có mình). Hic. Thật cảm động khi Bùi Thanh Tuấn (nhà thơ của "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa") canh giờ HTV9 phát sóng chương trình thơ Ngày dịu dàng, để kê máy điện thoại sát gần ti-vi cho mình được nghe "truyền thanh trực tiếp" chính giọng của mình đọc thơ mình, bài Điều bí mật. Đợi mình nghe xong Tuấn cười bảo: "trông Phương buồn bã, hẩm hiu và cô đơn hơn bao giờ hết!". Trời, không hiểu hôm đó mình ra sao mà lên hình thành ra như vậy.

Ở Phú Quốc đến ngày thứ 2, hôm đi quay cảnh các nhân vật đi bè trên quần đảo An Thới, ngắm những rạn san hô kỳ ảo nơi đáy biển cạn, cũng là lúc chị Cát Vũ từ báo Tuổi Trẻ gọi cho mình, yêu cầu bổ sung hình ảnh để minh họa cho bài viết Rõ ràng âm thịnh dương suy (bài về các nữ tác giả sân khấu, nhân ngày 20.10). Sau một hồi loay hoay với sóng viễn thông quá bập bõm, mình đành chịu thua, không có cách nào để nhờ ai lấy hình và gửi cho chị ấy được. Kết quả là khi báo ra, bài lên - đi kèm cái ảnh "trớt quớt". Mình cũng không đọc được ngay mà chỉ nghe bạn nhắn thế, biết thế.

Hôm nay về thì chuyến bay quá trễ, mình không kịp đi dự buổi họp cộng tác viên thân thiết của báo Phụ Nữ TP.HCM nhân dịp khánh thành trụ sở mới (xin được chúc mừng tờ báo mà mình quý mến). Thật đáng tiếc, thôi cũng đành thở dài vậy thôi. Chỉ còn niềm an ủi là trong chuyến đi này không bị dính mưa, Phú Quốc tháng 10 không phải quãng thời gian trời đẹp. Mặt trời cứ thường xuyên "núp" ở trong mây, hoàng hôn trên đại dương chỉ có ráng vàng ráng đỏ, nhưng nói chung mưa lúc đêm về và mưa ngày cuối lúc bọn mình đã quay xong thì cũng đã là may mắn lắm. Công việc ngổn ngang, đoàn phim lăn lóc từ sáng sớm đến tối đêm, di chuyển rất nhiều và rất xa giữa các cảnh quay, không ít lần lênh đênh giữa biển, xa bờ, nhiều quãng đường đất đỏ lầm bụi, nếu mưa thì chắc chỉ còn nước... khóc.

Quá nhiều chuyện để kể, đến nỗi mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Cái thẻ 1GB của mình đã chụp gần hết, đủ biết số lượng hình ảnh hoành tráng cỡ nào.

Hay nhất chắc vẫn là những chuyện bên lề, kiểu như lần đầu mình được ăn thử con nhum sống với mù tạc, phải nói là ngon, nhưng hơi buồn khi vừa mới đó, lại phải chứng kiến một đứa trẻ con làng chài bé bỏng như "cái kẹo", vô ý nên bốc phải gai nhum đâm muốn nát mấy đầu ngón tay tí xíu, bị nhức quá nên khóc inh ỏi lên. Nhờ đó mình mới biết "thuốc giải" chính là... nước tiểu mới vừa tiểu ra, ba lần liên tiếp, rồi cứ thế mà "xả" lên vết thương - cho tới khi nào bớt nhức. Cũng lần đầu mình thấy cái lồng đánh bắt mực của dân săn mực đêm dạng "pro", những tàu câu mực nhà nghề, và được trầm trồ lúc ngắm nghía con mực mới vừa câu lên, trong vắt trong veo. Chà, mực tươi nhúng dấm, chấm nước mắm tiêu Phú Quốc ngon chi mà ngon. Cá biển câu lên tươi rói, thịt ngọt và thơm hơn thịt gà rẫy nhâm nhi ở Suối Đá Bàn. Mùa này Suối Đá Bàn vẫn đẹp, dù nước không nhiều vẫn trong leo lẻo, rêu dưới đáy vẫn vàng màu thời gian lưu cữu. Chỉ tiếc vì mải mê leo trèo, lội suối, băng rừng để quay phim nên đành phải bỏ qua "tiết mục" tắm suối. Nắng tốt hơn hẳn hôm đầu đi quay ở Suối Tranh.

Đoàn phim bọn mình đã quay được một rừng sim trước khi đến lò rượu sim, mùa này sim không chín rộ nên không có cảnh ướp sim (rải đường) vô lu sành để lên men. Bọn mình cũng lặn lội quay được lá mật cật ở vùng núi, là thứ lá rất riêng mà dân đảo vẫn ưa dùng gói bánh tét, để dành lâu thiu hơn hẳn lá chuối. Đòn bánh hình tam giác, chắc lẳn. Bánh tét lá mật cật chiên ăn càng ngon. Chết cười lúc thu phỏng vấn, vì dân Phú Quốc phát âm dấu ớ (â) thành dấu á (ă) nên ai nấy đều "run", chỉ sợ chị Tuyết gói bánh tét nói tên lá mật cật thành lá... gì ấy ấy thì nguy hiểm quá. haha. May mà "đài từ" của chị ấy cũng không đến nỗi "căng thẳng".

Hồi hộp còn là khi trên ghe máy vòng mũi Gành Dầu hướng về vùng biên hải - giáp với Cam-pu-chia, thằng bé lái ghe 18 tuổi mà đẹt ngơ đẹt ngắc như trẻ 12. Sóng to gió cả, mình thì không biết bơi, lòng cũng hơi lo lo, lỡ ra... Hic. Nhưng rồi cũng xong. Quay được cảnh ngược sóng, ngược sáng, dội hướng mặt trời ra khơi. Ở đây có một hòn đảo hình con chuột nhìn nghiêng, ngắm từ xa xinh không thể tả, trời, tự nhiên lại nhớ đến cái Giấc mơ nhỏ xíu của mình. Trời. Thôi đi Phương! Có phải ngôi sao Hollywood đâu mà mơ tậu nguyên hòn đảo để làm... chúa đảo chớ (Hihi). Chỉ thấy mê man cái vùng biển sầm uất, tấp nập tàu ghe, đẹp đẽ và thơ mộng, dân cư hiền hòa, chân chất này.

Rừng nguyên sinh ít thấy bóng thú, chim muông. Cả đoàn loay hoay với những cây cổ thụ u nần, xanh rêu. Với đám dây leo loằng ngoằng dăng mắc đan cài, với một gò mối to đùng có vài con mối cứ chui ra chui vào liên tục không biết để làm gì, với mấy tai nấm xếp hàng đọng vạt nước mưa trong vắt, điểm thêm những cánh hoa dầu bay. Đất đỏ kỳ lạ, thắm thiết, đất của tiêu Khu Tượng, của điều Bãi Sao, Bãi Vòng, của chó xoáy Phú Quốc với những màng chân vịt...

Biển êm dịu, hiền hòa, xanh biêng biếc và trong trẻo như mặt hồ. Cát mịn trắng như bột kem. Bờ dừa buông tóc nghiêng lả lơi. Đêm trăng nửa vành, vừa nhúng mình thì thấy lạnh tái tê, nhưng càng ngâm lâu càng ấm. Cứ như đại dương đang ôm lấy mình mà miên man ru, mà ve vuốt dỗ. Có một lũ "điên" giả vờ câu mực, hay đóng vai những nàng tiên cá với thủy nhân ngư, cười hớn hở, ca hát rộn ràng giữa đêm. Là đám bọn mình đó!

Không như khi với X và Cù lao Chàm , nhưng rồi vẫn có bao nhiêu chuyện để nhớ. Và vẫn có bao nhiêu điều để nghĩ, để lơ mơ một chút xíu trước khi chìm vào ngây ngất cơn ngủ sâu mỗi đêm, sau một ngày quay lăn lóc, miệt mài. Những cung đường xa cho mỗi lần di chuyển, những giờ lênh đênh mải miết trên muôn trùng lớp sóng, những làn nắng gió biển mặn mòi nhuộm cho nâu rám làn da, những biển đảo lộng lẫy bình minh hay tà dương, những xâm thực thời gian muôn hình vạn dạng, những dáng tàu, ghe, thuyền, thúng nửa lạ nửa quen, những gì chỉ riêng Phú Quốc có, hay những gì như đã gặp ngày hôm qua trên các vùng đất khác...

Để vừa xa, đã lại thấy nôn nao nhớ!!!

Ngày đăng: 01/12/2007 - Giờ: 09:18:17


Ý kiến bạn đọc
Người viết: khonE-mail: vankhondulichkg@yaho.com.vn
Nội dung: that tuyet vo va hap dan
Người viết: Đặng Quang KhảiE-mail: dangkhaihd@gmail.com
Nội dung: Không post ảnh minh họa mà tuyệt đẹp, lời dẫn chân mộc mà như nhả ngọc phun châu, du khách ảo dường như bị nàng "tiên cá" Thu Phương thôi miên đến đắm say. Em là phù thủy của những viễn du..

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English