logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
12
Linh cảm năm 2012 sẽ có những biến chuyển tốt đẹp
Bài trên Phụ Nữ Thủ Đô - số Xuân Nhâm Thìn
Tái ngộ kịch Bắc
Tuổi Trẻ - TP.HCM
Biên kịch Nguyễn Thu Phương: Buồn vì không sống được với nghề
TTVH - Ngày 10.12.2011
Luân sinh, một cách khác
Từ truyện ngắn chuyển thành kịch bản truyền hình.
Gói Cẩm Lệ
Công việc - sân khấu truyền hình.
Từng ngày trôi qua, trôi qua rất nhanh...
Một phần những công việc của Phương.
Hình ảnh chương trình talkshow "Sưởi ấm gia đình" và phỏng vấn "Chân dung & đối thoại".
Chương trình do cty TNHH BDNT Ước Mơ Xanh sản xuất cho HTVC tháng 6-7-8 năm 2008. *** . Hình ảnh phỏng vấn "Chân dung đối thoại" nhà văn Nguyễn Thu Phương do NSUT Bạch Tuyết và Đài BTV thực hiện.
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng
Về thái độ ứng xử quá kém hay ho của một cây bút trẻ viết báo
KHÁN GIẢ
Từ My Blog. Ngày 25.02.2008.
Phim "Thám Tử Tư" sắp công chiếu...
32 tập. HTV 7. Biên kịch: Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc. Đạo diễn: NSƯT Trần Mỹ Hà.
12
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện nghề
Chỉ dành cho những ai quan tâm (tiếp theo)

Nha Trang, chiều ngày 13.05.07

Khách sạn Điện Ảnh (do anh Đ.C ở Cục NT-BD giới thiệu cho mình) hoá ra là trụ sở của rạp chiếu phim vắng như… chùa Bà Đanh, chăng ngang cái bảng đìu hiu “Dòng máu anh hùng”. Mọi người rủ nhau tối nay sẽ xuống xem thử, nghe nói phim rất hay nhưng ở Sài Gòn bận quá nên chưa xem kịp. Mưa vẫn như trút nước. Thế này thì thế nào??? Đi ăn trong tâm trạng chán chường. Nhà hàng do Hiền giới thiệu có món mực tươi lót rau khá ngon, nhưng mình và Hùng đang lo quá nên cũng không thể vui. Quyết định buổi chiều đi quay Thủy cung Trí Nguyên, là nơi duy nhất ở Nha Trang không… lộ ra ngoài trời.

Một buổi chiều thảm thê, màu trời xám xịt, Nha Trang không chút nắng. Không thể nhận ra thành phố biển vốn tươi xanh, huy hoàng, lộng lẫy. Nỗi lo của mình đã lan ra đến Hà Nội, nơi có Bình và Minh Phương. Và Sài Gòn, nơi có gia đình mình. Thông tin đầy bế tắc, sẽ còn mưa thêm mấy ngày nữa chứ chưa thể tạnh ngay. Trời ơi, sao ông không thương tụi tôi, nỡ làm khổ nhau quá vậy? Những cảnh quay buổi chiều ngày đầu ghi hình hai nhân vật của bọn mình rất tươi xinh, sống động, trẻ trung - trên bối cảnh mịt mờ, không hy vọng. Phông nền ảm đạm, mặt biển thê lương. Anh phụ trách Đảo Yến cho hay sẽ không thể ra ngoài đó - do biển đang động dữ dội, anh mong tụi mình thông cảm, hủy bỏ chương trình ấy.

Cứ thế này thì sẽ còn phải bỏ thêm những chương trình gì nữa? Bình an ủi mình, nói chị cố chờ xem, biết đâu tình hình sẽ khá hơn sau vài ngày nữa… Tối về xem tivi trong phòng khách sạn mới hay thời tiết bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới của phía Nam, đúng là mưa đã theo bọn mình đi ra từ Sài gòn thật. Một chút le lói khi biết rằng cơn áp thấp này chỉ kéo dài có ba ngày thôi, rồi sẽ suy yếu dần. Hóa ra Bình nói đúng. Nhưng ba ngày chịu trận ở Nha Trang do mưa thì cũng đủ chết!!! Trong mưa, mình nghía được cây hoa bò cạp vàng rực rỡ trên đường Trần Phú, đổ hoa tả tơi xuống theo dòng nước, vô cùng lãng mạn, ướt át (nghĩa đen chính xác). Mong Bình sẽ thích.

Buổi tối về nhà sạc pin máy ảnh mới hay, mình đã bị mất cục sạc. Kẻ gian bỏ lại… sợi dây phích cắm, chỉ chôm món đồ “đáng giá”. Tức ơi là tức, trọn vẹn một ngày xui xẻo, xui cho tới giờ chót. Ai đó thật biết ăn cắp, lấy ngay thứ với mình là quan trọng và cần thiết gần-như-nhất (vì mình vốn mê chụp ảnh)! Buồn trong lòng, cuộc sống sao còn lắm “con sâu” để rầu nồi canh như thế. Về sau, qua thông tin từ hàng không mình mới biết đấy là người của bên dịch vụ mặt đất, họ động viên và xin lỗi, nói mình làm đơn kiện để có cớ mà xử lý – vì họ suýt bắt được tận tay, nhưng nhân vật đó chối, nói không lấy gì. Tình trạng mất mát dạo này hay xảy ra, họ rất cần bằng chứng để thanh lọc đội ngũ. Nhưng mình thấy chán, hôm sau đã ra Chợ Đầm để mua luôn một cục sạc mới mất 170.000 đồng, nản lòng nên không thấy muốn thưa kiện gì nữa. Chờ được vạ thì má cũng sưng rồi. Mình và Hiền còn mua hai cái nón nan ở Chợ Đầm, sau này chưa quay được gì đã bỏ quên luôn ở Con Sẻ Tre, chuyến đi này mất nón hơi bị nhiều. Rốt cuộc phải nhờ hướng dẫn viên Viettravel mua lại cho Hiền cái nón khác và con diều bay, để thả trên Hòn Tằm, và vi vu ở Nha Phu.

Cảng Cầu Đá, Nha Trang, ngày 14.05.07

Hôm nay, trời đã ửng hơn.

Mình đem thông tin thời tiết trấn an cho cả đoàn. Hết mưa là nắng hửng lên thôi! Gặp ông Long Thành qua anh Thái Phiên ở cà-phê cóc trước khách sạn, ông chính là nhân vật trong seri Khánh Hòa trước của P.H.T. Long Thành ở ngoài “hấp dẫn” hơn so với cách mà T đã thể hiện (ông). Ông hóa ra là bậc thầy về thú chơi lặn biển. Long Thành nói trời mưa mà dám đi lặn biển mới đúng là “dân chơi” có bản lãnh. Ừ thì dân chơi, ừ thì bản lãnh. Bọn mình chấp nhận đi cho dù thời tiết xấu. Giá cả cao chóng mặt (vì nhân lên cho cả đoàn, lại còn bao tàu riêng ra tận Hòn Mun). Thú chơi thượng đẳng mà, chỉ có hai nhân vật được chơi và được ghi hình, còn cả đoàn đi theo “điếu đóm”. Bọn mình quay lại cảng Cầu Đá, nơi vừa quay Thủy cung Trí Nguyên hôm qua. Cái kiểu quay đi quay lại này vừa tốn kém, vừa mất thời gian, nhưng mưa thì cũng đâu biết làm sao. Phải chấp nhận thôi.

Bọn mình đã đi xuyên vào trong những đám mây mọng nước lơ lửng nặng trĩu trên đầu non cao (hòn Tằm, hòn Con Sẻ Tre, hòn Mun), vì thế những thước phim cứ hết xanh lại tới bạc màu, u ám hay mịt mù hơi nước! Mưa như quất vào mặt. Bình nhắn tin cố lên chị ơi, em đã điện bảo ông trời bớt mưa đi rồi. Minh Phương cũng nhắn, gửi cho mình sự quan tâm từ Hà Nội nắng ấm. Mình thấy yên ổn trong lòng hơn. Cho dù mưa thì vẫn phải cố. Mình thích clip này, lặn biển rất hay và thú vị. Mai mốt mình sẽ rủ gia đình đi ra đây chơi, khi ấy sẽ thoải mái lặn mà không phải chịu bất kỳ “áp lực” nào về chuyện… quay hay là không quay.

Long Thành cho anh Phiên mượn máy chụp hình dưới nước rất “dữ dằn” để đóng phim. Bọn mình đã quay được những thước phim mà anh Phiên và Hiền cứ như… Tây, chơi một trò chơi quá ư hấp dẫn, trong một ngày mưa sụt sùi, dông bão. Mình chỉ mong mọi người thông cảm với màu trời, màu biển trong clip ấy, mình muốn đẹp hơn nhưng trời đã không cho. Lẽ ra còn phải long lanh, lộng lẫy hơn rất nhiều, nhiều nữa… Tự thấy có sự hy sinh, mình và Hùng đã xác định đi làm nên không đứa nào dám chơi, dù chỉ là một chút thôi. Không chơi làm còn mệt thế này, chơi nữa rồi lăn quay ra ốm thì ai sẽ làm thay cho bọn mình?! Vì thế mà mình và Hùng đã không lặn biển, chỉ ngồi nghe “trải nghiệm” của Hiền và anh Phiên, rồi sau đó dựng băng, lung linh “sáng tác trải nghiệm” lại.

Cũng ngày này, mình và Hùng còn quay được mấy pha trò chơi mạo hiểm ở Hòn Tằm. Kéo dù nước và đi mô-tô nước. Buồn cười không thể nín, anh Phiên vừa leo lên mô-tô đã chở Đinh Thu Hiền “bay” tuốt luốt về nơi chân trời xa lắc, tụi mình ở trên bờ réo gọi í ới nhưng anh không nghe, cứ thế mà lao ra xa, để lại sau đuôi một vệt sóng nước. Dù bay rất đẹp, rực rỡ đủ màu nhưng nền trời thì xám. Thôi đành vậy, chấm dứt không thở than về chuyện mưa nữa.

Trưa, ghé đảo Con Sẻ Tre (Hòn Một) để ăn cơm, ở đây phải mở ngoặc thêm, hoá ra Sẻ Tre không phải là con chim sẻ bằng tre, mà là những “con sẻ” – mối nối của các căn lều được làm bằng tre (trên nóc). Rất ngon miệng. Bọn mình quay được cảnh thành phố Nha Trang, nhìn từ đảo về bờ. Và một cảnh rất lãng mạn với Hiền như… thiếu nữ Hawaii, thân quấn khăn đỏ, đầu cài hoa và uống một ly nước cũng cài hoa. Không ai biết được cái ly cài hoa này là sản phẩm của một anh nhân viên phụ trách nhà hàng trên đảo. Lần đầu tiên anh mới phải làm một cái ly rực rỡ quái lạ theo yêu cầu đặc biệt như thế. Không như ở Sài Gòn mình chỉ cần vào quán cà-phê gọi sinh tố là có ngay một ly màu mè, hoa lá. Hoa cho ly của Hiền thật sự hái từ cây trên đảo, nước pha từ… hột điều dầu ngâm ra lấy màu đỏ nên… không uống được, diễn viên chỉ “diễn uống”. Nhưng bãi sỏi nơi bọn mình kê ghế cho Hiền ngồi để quay thì thơ mộng lắm. Cam đoan cảnh quay sẽ rất… sến “như con hến” (thực tế về sau dựng băng cũng thấy sến thật. Hihi).

Trời hôm nay cho đến buổi chiều vẫn xám đen. Nhưng mình rất mong hôm sau sẽ không còn mưa. Chưa bao giờ như lúc này, trông nắng như “con trông mẹ đi chợ về”. Kết thúc một ngày, bọn mình bị… ăn cơm sống trong một nhà hàng khá nổi tiếng của Nha Trang. Mọi người đành… ăn thức ăn trừ bữa, mệt đến nỗi không thèm cả giận!

Cầu Xóm Bóng, Nha Trang, ngày 15.05.2007

Hôm nay, nắng đẹp hơn hẳn hôm qua. Bọn mình mất khá nhiều thời gian cho chuyện quay hoa bò cạp vàng, và quay cảnh anh Phiên với Hiền đạp xe trên đường Trần Phú, con đường ôm lấy biển đẹp nhất Nha Trang. Khi đi thuê xe có cả xe đạp đôi rất lãng mạn, nhưng mình với Hùng không dám, vì như thế thì hoá ra anh Phiên với Hiền giống như… một cặp tình nhân hay sao, rồi bà xã anh Phiên và ông xã Hiền sẽ nói gì?! Xà quần đến phát bực mình, đúng y như người mắc mưa nhiều quá nên thấy biển đẹp hẳn ra trong ngày nắng thì thèm! Quay lấy quay để. Trong khi còn một tour rất quan trọng là phải đi dọc sông Cái – dự kiến cũng phải 2 clip. Hơn mười giờ bọn mình mới tới được chân tháp bà Pô-na-ga. Phải biết là bọn mình đã thản nhiên bỏ qua điểm tham quan này, chỉ vì P.H.T đã khai thác rồi (mà nơi đây cũng khó làm hay!).

Hành trình dọc sông Cái mở đầu bằng chuyện uống nước dừa Tam quan, ngọt và ngon, đã khát tuyệt vời. “Phát sinh” vụ ăn xoài xanh (chua dã man) chấm mắm đường trong lúc quay nhân vật đi giữa… vườn khổ qua. Hướng dẫn viên lẫn tài công của hành trình này rất dễ thương. Họ cho hay ít ai ngẫu hứng đi thăm sông ở xứ biển như bọn mình – trừ dân Tây (cái này biết rồi, lần trước cũng đi dọc theo sông Cái, mình đã mua tour mà chỉ cho… một mình mình đi, vì không thể kiếm ra ai cùng đi!). Không phải như thế mới là “vẻ đẹp tiềm ẩn” hay sao?? Một buổi sáng suôn sẻ, đi qua chỗ nuôi cá chình nước lợ, thăm nhà cổ (lại ăn trái cây mệt nghỉ), đi xe ngựa, thăm nhà dệt chiếu (mình đã cầu kỳ chọn cái nhà xưa rất xưa, thay vì nhà gạch mới láng bóng tường sơn nước “quá tân”).

Nghỉ ăn trưa, sau đó thăm nhà làm “ông lò đất” – xui là hôm nay họ không nung lò, mình lần trước đã gặp cảnh đốt lò đỏ rực, thích ơi là thích. Trên sông, bọn mình “đụng” tàu của một băng chảnh nào đó, người ta ca hát mở nhạc um trời, cứ như karaoke “ôm”, nhạc Đàm Vĩnh Hưng bốc lửa: “rót mãi những chén chua cay này...”. Nha Trang thực sự cũng ăn chơi lắm, không hiền. Kết thúc hành trình sông Cái khá trễ (do bắt đầu trễ), coi như mất trọn cả ngày, bọn mình “vớ” được cảnh thu mua cá ngừ đại dương (cá đánh bắt xa bờ, nặng từ sáu bảy chục ký một con trở lên) ở một căn “nhà sàn” vùng ven cửa sông. Quay mà như “ăn trộm”, bị người ta đuổi tới đuổi lui ì xèo (quay phim Tiến Thịnh đã bị bà chủ trạm thu mua ở đây… quất cho mấy roi vào mông, chỉ vì cái tội dám giở tấm ni-lông đậy cá ngừ ướp nước đá của người ta lên – của đáng tội, những con cá cả đống tiền, thế mà “lũ liều” là bọn mình cứ lăn xả vô mà quay phim. Hihi). Chia tay nhà tàu, chia tay cậu hướng dẫn viên (biết thông tin có khi còn ít hơn cả mình), đoàn kéo lên tháp bà Pô-na-ga với vẻ hờ hững, lên để quay toàn cảnh nhưng… thất bại, vì cây cối um tùm quá. Đành bỏ qua, đã nói bỏ qua rồi mà. Có gì đâu phải luyến tiếc.

Lúc 3h45’ bọn mình đi Hòn Chồng. Lại Hòn Chồng, đã làm hẳn một clip ở Đồng Nai về đá, trong đó có Đá Chồng của Định Quán. Sao Việt Nam mình đi đâu cũng thấy Đá Chồng và núi Cô Tiên nhỉ? Ngộ nghĩnh nhất là cái tên Cô Tiên do người nơi xứ khác đặt, dân Nha Trang chẳng ai biết đấy là… tiên cô đang nằm, xõa tóc, vươn ngực ơ hờ trên vũng biển. Ở đây quay được cảnh bọn trẻ con thi nhau lộn nhào từ trên hai mỏm đá xuống nước, nhưng Hùng nói thấy… căng thẳng quá, không biết có nên đưa vào clip không (thật ra thì bọn nó cứ nhảy ào ào, có cho là nguy hiểm gì đâu!). Nước rút cạn nên bờ bãi lộ ra cả vạt xanh rì rong rêu. Chờ đến khi mặt trời lặn để quay một cảnh ngược sáng, nhưng Vân có khuyết điểm không “thu dọn” hiện trường (bọn trẻ con đứng ngồi lô nhô) nên đã lỡ. Chỉ trong một phút, đúng một phút không hơn, mặt trời đã “đi ngủ” quá nhanh sau bóng núi. Tức không thể tả. (Không ngờ về sau xem lại băng mới hay, cái đoạn phim trước hoàng hôn cũng… oanh liệt lắm – huy hoàng lộng lẫy với “sắc vàng nâu óng ánh như mật ong”).

Vậy là chờ thêm đến nửa tiếng sau để quay “bầu trời xanh sau hoàng hôn” trên Hòn Chồng. Đến nỗi quên bẵng (thật ra không đủ sáng, và cũng không đủ thời gian), không quay “dấu tay của ông khổng lồ” bấu sâu vào vách núi. Anh Phiên với Hiền ngồi trong hoàng hôn “tình tứ” không khác gì một đôi tình nhân. Cũng may hai người đều “thoải mái”, không lấy đó làm “vấn đề”.

Quay ngày thứ ba nhưng khi dựng, chắc chắn Hòn Chồng sẽ nằm ở clip đầu tiên. Chính vì quyết định này mà bọn mình đã phải quay lại đây trong ngày cuối cùng ở Nha Trang để quay thêm, lấy hình cho đủ (nhờ thế mà ghi được các hình ảnh Hòn Chồng từ cả hai phía mặt trời – những vũng ánh sáng bạc lung linh của bình minh và lấp lánh trong hoàng hôn).

Tối về, Hùng rủ đi uống cà-phê với Minh Thương “Sa-lô-mê”, bạn học đạo diễn từ hồi còn ở trường Sân khấu-Điện ảnh. Một buổi tối “xênh xang” trong một quán xa hoa trên bãi biển (không nhớ nổi tên quán). Biết thêm nhiều chuyện từ cô nàng đạo diễn tưng tửng dân Nha Trang. Thương dẫn bọn mình đi tìm Cảng Cá (để lấy thông tin quay cho ngày hôm sau). Không ngờ, lẩn quẩn đến hơn 11h đêm mới “mò” ra được Vĩnh Trường (hay còn gọi là Cửa Bé).

Cảng cá xôm tụ mà sáng hôm sau khi cả đoàn kéo đến, đã quay cật lực ngay từ lúc mặt trời vừa mới lên – chưa ai kịp ăn sáng, cho đến khi “chợ” vãn. Hậu quả là mùi cá tôm với mật độ dày đặc quá đã khiến cho mọi người bị “khủng hoảng” trầm trọng, ám ảnh luôn đến trưa. Bù lại, bọn mình có một ngày quay quá ô-kê, từ những cảnh tấp nập đầy hơi thở cuộc sống khi tàu về, cá “xôn xao đầy khoang chật bến” (như mình đã viết trong lời bình) cho đến những pha hấp dẫn của thằng bé con “đập thuyền thúng” ở Làng Chài Hòn Miếu sau đó. Cảnh Đinh Thu Hiền với con tôm hùm “quý’s-tộc” nặng khoảng 1,5kg giá 1,5 triệu đồng. Cảnh anh Phiên với Hiền đi trên thúng, rồi hai người hân hoan vớt mực, vớt cá. “Hậu quả” là một chầu… ăn uống no say sau đó, với giá không hề rẻ. Ôi thôi, ở đời, có cái gì thơm-ngo-bổ-khỏe mà không phải trả-giá-đắt đâu!!!

(Còn nữa…)

....................

* P/S: Nhưng mình mệt rồi, chưa biết khi nào mới viết xong phần 3...

Ngày đăng: 16/12/2007 - Giờ: 01:01:54


Ý kiến bạn đọc

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English