logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
12
Linh cảm năm 2012 sẽ có những biến chuyển tốt đẹp
Bài trên Phụ Nữ Thủ Đô - số Xuân Nhâm Thìn
Tái ngộ kịch Bắc
Tuổi Trẻ - TP.HCM
Biên kịch Nguyễn Thu Phương: Buồn vì không sống được với nghề
TTVH - Ngày 10.12.2011
Luân sinh, một cách khác
Từ truyện ngắn chuyển thành kịch bản truyền hình.
Gói Cẩm Lệ
Công việc - sân khấu truyền hình.
Từng ngày trôi qua, trôi qua rất nhanh...
Một phần những công việc của Phương.
Hình ảnh chương trình talkshow "Sưởi ấm gia đình" và phỏng vấn "Chân dung & đối thoại".
Chương trình do cty TNHH BDNT Ước Mơ Xanh sản xuất cho HTVC tháng 6-7-8 năm 2008. *** . Hình ảnh phỏng vấn "Chân dung đối thoại" nhà văn Nguyễn Thu Phương do NSUT Bạch Tuyết và Đài BTV thực hiện.
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng
Về thái độ ứng xử quá kém hay ho của một cây bút trẻ viết báo
KHÁN GIẢ
Từ My Blog. Ngày 25.02.2008.
Phim "Thám Tử Tư" sắp công chiếu...
32 tập. HTV 7. Biên kịch: Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc. Đạo diễn: NSƯT Trần Mỹ Hà.
12
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện nghề
KHÁN GIẢ

KHÁN GIẢ
*
Photobucket
.
Poster vở kịch "Ba chị em" của mình ở 5B
..

Chẳng to tát gì, mình chỉ định viết về những cảm xúc của người làm nghề trước một bộ phim, một kịch bản nói riêng và một tác phẩm văn hóa nghệ thuật nói chung khi có-hay-không-có người thưởng thức.

Trời ạ. Mình không thể quên cái lần đi coi phim “Chuyện của Pao” với anh Panda ở rạp TSN, khán phòng trống trơn, chỉ có hai anh em và… bốn khán giả khác. Lạnh thôi là lạnh!!! Rõ ràng đau và xót khi bao nhiêu công lao, tiền bạc, thời gian đổ ra để làm một bộ phim tiền tỉ được xếp vào hàng “phim nghệ thuật” không chỉ vì những giải thưởng vây quanh, mà còn vì những đánh giá rất cao của giới chuyên môn và bao nhiêu ưu ái khác của báo chí, nhà đài đã giành cho nó. Làm ra để làm gì khi không có người xem???

Làm "nghệ thuật" (hiểu theo ý "cao siêu"?) hay làm tác phẩm đơn thuần ăn khách?! Vấn đề đau đầu này báo chí đã nói hoài, giới chuyên môn đã trăn trở hoài, nhưng chẳng thấy khi nào rốt ráo để ngã ngũ. Cho nên, nói cho đã cũng thành “huề cả làng”!!

.
Photobucket
.

Cái lạnh kinh khủng và những buồn, lo, chán nản đó, mình đã thấm tới tận xương khi đứng trong một khán phòng lưa thưa với tiết mục được biểu diễn chính là… vở kịch của mình. Sân khấu không quá lớn, vậy mà các hàng ghế đã chỉ đầy hơn một phần ba.

.

Khán giả vẫn rất sành điệu, mê xem, nhưng những tiếng vỗ tay không đủ rộn rã để các bạn diễn viên của mình có đủ nhiệt tình, “máu lửa” mà “cháy” hết mình trên sân khấu. Vẫn kịch bản ấy, vẫn nội dung, câu chuyện ấy, nhưng sao hôm nay rời rạc, buồn bã, lơi lỏng quá…

.

Không phải như phim, tác phẩm làm ra đã “đóng đinh” thành một bản bất di bất dịch, lao động nghệ thuật của người làm sân khấu là sự “thanh xuân, tươi mới theo từng đêm diễn”, mỗi suất diễn cho từng đêm đều không giống nhau. Khi vắng khách, mọi thứ hình như bỗng trở nên nặng nề hơn, uể oải hơn, u ám hơn, chỉ vì không khí không đủ “hơi ấm” nơi những hàng ghế bên dưới, và…

.

Lý do được giải thích thì nhiều, nào là vở mình trục trặc tùm lum nên dời ngày ra mắt hoài, công diễn những suất đầu tiên chưa kịp chiêu đãi báo chí, chưa có tin, bài giới thiệu, nên khán giả chưa biết để tìm xem. Nào là suất diễn chiều bắt đầu lúc 5h30’ của ngày đi làm đầu tiên sau Tết, nên mọi người đi làm về còn bận rộn, mệt mỏi cơm nước, ai có thời gian rảnh đâu mà đi xem kịch. Nào là tính theo âm lịch thì ngày hôm đó rất… xui! Cho dù với bất cứ lý do nào thì vé đã bán ra, vẫn có người xem, lại có cả khách mời nên không thể không diễn. Những pha hài kịch vui vẻ thiếu tiếng cười, những màn cảm động thiếu nước mắt, những lớp đối thoại hay thiếu tiếng vỗ tay, những miếng diễn sâu sắc thiếu người xuýt xoa, những bài bản công phu thiếu người chia sẻ, những xen dàn dựng được chăm chút thiếu người sành điệu trầm trồ, thưởng thức…

.
Photobucket
.
Hình ảnh trong vở "Ba chị em" của mình ở 5B
(Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ - 5B Võ Văn Tần)
.

Mình là tác giả, đạo diễn của vở diễn, mỗi đêm đi theo vở, việc của mình là lắng nghe những khen chê, cảm nhận, góp ý từ nhiều phía để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hơn cho tác phẩm, và bận lòng chủ yếu vì những sự cố xảy đến cần đứng ra giải quyết (như gần nhất, mình phải lo tập lại để thay thế diễn viên do TD kẹt sô ở nước ngoài đúng ngay lịch diễn).

Mình không biểu diễn nên không thể thấy hết nỗi hoang vắng mênh mông của một “căn phòng trống” từ đôi mắt các diễn viên đi tìm những “cộng hưởng” nồng nhiệt xung quanh, rồi đam mê tương tác và thăng hoa.

Mình cũng không là “nhà đầu tư” nên không thấm thía hết cái ăn thua, lời lỗ của người bỏ tiền ra làm vở, rồi cặm cụi tom góp, cóp nhặt mỗi đêm theo từng tấm vé…

Nhưng trong một quá khứ chưa xa, mình đã từng trải qua hết những cảm giác này. Đã hiểu, thấm thía tới “nhức nhối”, quặn lòng rằng một nền nghệ thuật mà không có khán giả thì… nghỉ chơi cho rồi.

.

Mệt mỏi, cực khổ, gian nan, vất vả, lận đận, trầy vi tróc vẩy, lên bờ xuống ruộng cũng không để làm gì… Nghị lực, ý chí, lạc quan, bay bổng, thông minh cũng không để làm gì… Truyền tải thông điệp, thủ pháp kỹ thuật, hay ho tốt đẹp, giải thưởng vinh quang gì gì đi nữa… không có khán giả thì trước sau tác phẩm của mình cũng sẽ “chết ngắc”. Chết không có tiếng vang, không có lấy cho dù vài giọt nước mắt nhỏ ra thương tiếc.

Và lao động nghệ thuật đó, chất xám hay chất… xanh đỏ tím vàng lao tâm khổ tứ gì gì đó, thì cũng coi như là đã trôi sông đổ biển. Phí công!!!

.
Photobucket
.
Hình ảnh trong vở "Ba chị em" của mình ở 5B
(Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ - 5B Võ Văn Tần)
.

Viết những dòng này vẫn còn thấy lâng lâng, ngày chủ nhật hôm qua thật sự tươi hồng, và đêm qua với mình là một đêm hạnh phúc. Khán phòng đầy ngập, những hàng ghế kín chỗ y như 2 suất ra mắt hôm mùng 4 tết (nhớ suất diễn tối mùng 4 phải kê thêm ghế “súp”).

.

Khán giả dễ thương tuyệt vời. Sao mình yêu quá từng tràng vỗ tay, từng chuỗi cười ngả nghiêng, từng giọt nước mắt hồn nhiên, từng ánh mắt chăm chú, từng trao đổi, từng câu nói đầy cảm xúc “bám” theo mỗi hành động, mỗi câu thoại, mỗi diễn biến trên sàn diễn của những người-đồng-hành đáng yêu ấy. Diễn viên như “xả” hết tâm lực, tinh thần, nghề nghiệp ra để diễn khi đứng trên sàn, và bên trong cánh gà họ cười vui hớn hở với nhau, níu mình lại để hào hứng bàn luận về những gì họ vừa được nghe, được thấy bên ngoài.

.

Niềm hạnh phúc của những con ong cần mẫn, khi biết giọt mật mình dâng cho đời không uổng phí.

 

 

 

 

.
Photobucket
.

Sáu năm nay, mình chạy theo công việc viết kịch bản phim. Hai năm nay, mình rong ruổi đi làm những “sô” truyền hình. Phim ảnh và truyền hình cũng cần khán giả, nhưng không quá câu nệ vào những tấm vé, những hàng ghế đầy hay trống mỗi đêm, mà phát sóng tràn lan nên chắc chắn không có người xem này thì cũng sẽ có khán giả kia để mắt (nhất là những kênh truyền hình lớn, phủ sóng rộng).

Và những khen chê, phản hồi từ các phương tiện truyền thông đa số đều mang tính “điểm danh” là chính. Riêng công việc sân khấu, sau bao nhiêu vinh quang, giải thưởng, tiếng tăm, danh giá, mình le lói một chỗ đứng, tự nhiên bỗng lơi lỏng dần. Cứ như chỉ còn là “mối duyên nợ” (bỏ thì thương, vương thì… mệt).

Nói theo dân trong nghề thì mình đã “ăn cơm tổ”, được tổ đãi nên đành phải cặm cụi cày để trả. Thấm thoát mà cũng đã sang tới năm thứ mười ba mình gắn bó với ánh đèn vàng của sàn diễn, với những buồn vui, phải trái, trắng đen, đắng ngọt, hơn thua... của nghề.

 

.
Photobucket
.
Buổi ra mắt phim "Thám Tử Tư" ở Hãng phim TFS
(từ trái qua: mình, đạo diễn Trần Mỹ Hà, diễn viên Tuyết Thu, TM Quốc Thái, (nhà thơ) Chim Trắng, Dương Yến Ngọc, Thanh Hoàng)

.

Là dân làm nghề nên những lúc đi xem các tác phẩm của bạn nghề, mình luôn không chỉ xem từ góc độ của một khán giả mà còn thích xem ngay cả những… khán giả khác đang vô tư thưởng thức xung quanh mình.

Bỏ tiền ra để mua vé, bỏ thời gian để đi xem, cảm nhận, tiếp thu nhiều chiều, hòa mình từ nhiều góc độ, trải nghiệm với tác phẩm, khen và chê, thích hay không thích, vừa ý hoặc không vừa ý, khán giả chính là nguồn động lực vô cùng to lớn, vô cùng ý nghĩa cho các tác phẩm nghệ thuật.

Không có sự gắn bó, đồng hành, yêu mến, ủng hộ, cổ vũ của khán giả để giúp cho vở “đứng” được và “sống” được, thì chắc chắn mình và không ít bạn nghề khác sẽ chỉ còn con đường… đi tìm chỗ khác để "chơi", bởi đã không còn gì nấn níu, “thương tiếc”, tha thiết cùng sân khấu nữa!

.

KHÁN GIẢ, mình xin được nâng niu và trân trọng bằng những chữ viết hoa...

Photobucket

Ngày đăng: 04/03/2008 - Giờ: 05:24:41


Ý kiến bạn đọc

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English