logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
12
Linh cảm năm 2012 sẽ có những biến chuyển tốt đẹp
Bài trên Phụ Nữ Thủ Đô - số Xuân Nhâm Thìn
Tái ngộ kịch Bắc
Tuổi Trẻ - TP.HCM
Biên kịch Nguyễn Thu Phương: Buồn vì không sống được với nghề
TTVH - Ngày 10.12.2011
Luân sinh, một cách khác
Từ truyện ngắn chuyển thành kịch bản truyền hình.
Gói Cẩm Lệ
Công việc - sân khấu truyền hình.
Từng ngày trôi qua, trôi qua rất nhanh...
Một phần những công việc của Phương.
Hình ảnh chương trình talkshow "Sưởi ấm gia đình" và phỏng vấn "Chân dung & đối thoại".
Chương trình do cty TNHH BDNT Ước Mơ Xanh sản xuất cho HTVC tháng 6-7-8 năm 2008. *** . Hình ảnh phỏng vấn "Chân dung đối thoại" nhà văn Nguyễn Thu Phương do NSUT Bạch Tuyết và Đài BTV thực hiện.
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng
Về thái độ ứng xử quá kém hay ho của một cây bút trẻ viết báo
KHÁN GIẢ
Từ My Blog. Ngày 25.02.2008.
Phim "Thám Tử Tư" sắp công chiếu...
32 tập. HTV 7. Biên kịch: Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc. Đạo diễn: NSƯT Trần Mỹ Hà.
12
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện nghề
Chỉ dành cho những ai quan tâm...

Sài Gòn, ngày 12.05.07

Trước ngày đi, Sài Gòn mưa tầm tã. Năm nay mùa mưa đến sớm, đoàn phim cứ như chạy trốn khỏi mưa Sài Gòn. Cả ngày thứ bảy, mình và Hùng cùng Vân ngồi tính hành trình đi. Càng tính càng băn khoăn, đường miền Trung sao cứ dài thăm thẳm, chỉ căn cứ trên bản đồ để biết phải đi đâu trước, đi đâu sau, hơi bị căng thẳng. Mình đã đi miền Trung mười mấy lần, không lần nào nặng gánh lo toan như lần này. Hôm nay Trung kẹt công việc tới 18h nên phòng thu đóng cửa. Canh đúng 18h giờ bọn mình lếch thếch kéo nhau qua Thi Sách, ngồi đợi đến 19h Trung mới xuất hiện. Mình, Hùng cùng Thịnh, Trung ngồi sửa 4 clips Cần Giờ, Sài Gòn tới hơn 22h đêm mới xong – vừa chán nản lại vừa mệt. Khi gửi đi duyệt tự tin bao nhiêu thì bây giờ thấy buồn bấy nhiêu. Chỉ vì không cùng “kênh” cảm nhận, bọn mình dùng âm nhạc theo tình huống – nên đầy “kịch tính”, bên kia lại thích khác cơ – vẫn có giai điệu, tiết tấu nhưng chỉ như chất “minh họa”. Nhưng dù chán đến đâu thì vẫn bắt buộc phải xong, để không còn gì lấn cấn trước khi đi (thật ra thì vẫn còn 4 clips Đồng Nai – Bình Dương khiến lòng mình canh cánh lo). Chưa bao giờ đi xa mà tâm trạng bải hoải như thế này. Nhìn đống máy móc, chân cẳng, đèn đuốc… đã được Thịnh đóng thùng cẩn thận (to đùng như thùng ti-vi 29 inch) thì cũng yên tâm, lắng dịu hơn một tí. 23h hơn bọn mình kéo về, Thịnh vẫn đang còn ngồi tiếp để đổ băng AVI, chắc cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ nữa. Tội nghiệp cậu ấy!

Tân Sơn Nhất, ngày 13.05.07

Ai cũng bảo sao lại chọn đi trong ngày 13, không sợ xui hay sao. Mình nói từ xưa tới nay vẫn luôn hợp với số 13, không ngờ cũng có khi ngoại lệ. Để báo thức 4h sáng nhưng mình không ngủ được, thấp thỏm suốt đêm. OX chở mình ra sân bay đúng 5h thì thấy Vân, anh Thái Phiên và nhóm quay phim đã có mặt đông đủ. Chỉ thiếu Đinh Thu Hiền và Hùng nữa thôi. Gọi cho cả hai đều bảo đang chạy đến. Bực thật, 6h đã phải lên máy bay, hôm qua dặn đi dặn lại khoảng “tám trăm lần”, sao bây giờ còn trễ?! Hùng giữ vé máy bay của cả đoàn nhưng là người trễ nhất, 5h30’ mới xuất hiện, bộ dáng lôi thôi tay nón tay túi, áo choàng xộc xệch khiến mình biết ngay anh chàng ngủ dậy trễ. Mà đúng là ngủ quên, kẻ “tôi nhân” thú nhận, cho dù đã để báo thức, chuông inh ỏi reo nhưng vẫn… không nghe (vì em mệt quá!). Thôi ô-kê, vào check in nhanh lên.

Đường line để check in hôm nay vòng vèo mấy khúc, đoàn vô gần tới nơi mới biết Hùng… để quên túi xách ở chỗ máy soi. Trong túi là tất cả mọi giấy tờ cá nhân cũng như tiền bạc, thẻ ATM, dấu má, vé máy bay của cả đoàn. Trời ơi, cái thằng điên này. Nó định… “giết người” hay sao?! Mình giận run, trong khi Hùng hối hả chạy ra. Lâu như hàng thế kỷ nó mới quay trở vô, trước tiên là thở phào khi mình thấy “tên đáng ghét” cầm lại cái túi trên tay, sau hỏi thăm mới biết không mất gì (chẳng qua sân bay yêu cầu phải kiểm tra kỹ và ký giấy cam kết trước khi nhận lại hành lý thất lạc nên mới lâu. Mọi người đang cuống lên vì quá sát giờ bay thì mới biết… máy bay bị delay, phải 9h30’ mới có thể xuất phát.

Nhân viên hàng không an ủi, anh chị lên nhà hàng đi, ở đó đang phục vụ bữa ăn sáng miễn phí. Xong rồi… chịu khó chờ!!! Chao ôi, vậy ư. Bọn này đang đi làm chương trình cho VN-Airlines đấy. Thế mà cũng phải bị delay thẳng cánh như ai ư… Mười bốn kiện hành lý cho cả đoàn, trong đó có thùng to đựng đèn và phụ kiện. Máy quay thì A Sủng xách theo – lúc sau hơi bị nhân viên hàng không “hoạnh họe” một tí do túi đựng máy dài hơn quy định hành lý xách tay thông thường những… mấy tấc (trông “khả nghi” quá!). Nhưng mấy chục ngàn đô lại dễ hư, dễ vỡ, làm sao dám ký gửi khơi khơi. Va-li Hiền chắc là nặng nhất, do cô nàng (bị mình “ép uổng”) phải mang đến hơn hai chục bộ quần áo cho mười một ngày quay (theo dự kiến) – “diễn viên” nữ chính xinh đẹp mà lị.

Bữa sáng ăn quá sớm, chỉ có Hiền khen ngon miệng vì cô nàng bị hạ đường huyết, cứ mở mắt ra là phải ăn – nếu không sẽ bị mệt. Mình và Hùng chụm đầu nhau tính toán ngay (sau khi đã tham khảo… nhân viên nhà hàng để biết rằng ở đây không cấm quay phim) sẽ tận dụng thời gian để quay được gì thì quay. Vậy là vừa buông đũa, máy quay đã được lôi ra để “khai vị” ngay những phút băng đầu tiên. Tân Sơn Nhất đẹp, và chỗ này (tầng hai, sảnh đợi) có vẻ tươi tắn nhất, lại thêm mấy dàn máy tính wireless miễn phí tương đối “hoành tráng”. Bọn mình cầu kỳ đổi chỗ nọ chỗ kia để quay, cho nhân vật vào xem hai trang web cá nhân của họ để ghi hình phần “tự giới thiệu”. Quay đã đời anh Phiên, đến Đinh Thu Hiền mới bị vỗ vai, một anh bảo vệ cho biết nếu không có giấy phép thì không được quay, vì đây là khu vực hạn chế. Mà hôm nay chủ nhật, sếp sân bay lại nghỉ, không có ai để xin phép hết. Thịnh sợ, A Sủng càng sợ, không dám quay lén vì sợ bị tịch thu luôn máy thì căng. Hùng cũng bảo thôi. Nhưng mình liều, nói quay đại thêm hai “suộc” nữa đi: cảnh “Hiền tung tăng”, chịu khó canh chỗ anh bảo vệ đứng để… né anh ấy. Ừ thì liều. Ừ thì né. Quay mà lo nơm nớp. Vừa xong thì cũng đến giờ.

Đúng 9h45’ (trễ tàn canh), cả đoàn lục tục theo mọi người đi vòng cửa số 2 để lên máy bay. Yên vị đâu đó trong máy bay to đùng (Boeing 777), nhìn quanh mới thấy… thênh thang. Một nhúm người với bao nhiêu ghế bỏ không. Thế này thì hàng không VN lỗ chết, làm sao đủ tiền… mua xăng. Bình quân mỗi người phải ngồi… 8 ghế! Hìhì. Sao cứ phải “lo bò trắng răng” như thế. Máy bay đề-pa, nghe tiếng rít, rồi kèn kẹt, ì ì y như xe hết bình không đề được. Khoảng chục lần, xen lẫn lời chú phi công nước ngoài xin lỗi, xin lỗi miết, rồi thông báo máy bay bị trục trặc kỹ thuật (khỏi thông báo cũng biết). Mọi người nhìn nhau, không còn buồn nổi nữa mà cười. Hahaha. Xui đến thế thì thôi, có khi nào bay lên mà… rớt cái bịch ngay tại sân bay không? 10h15’, tất cả được… mời xuống khỏi máy bay để chờ “cơ cấu” lại chuyến khác. Đầu không xuôi, rồi đuôi sẽ thế nào đây? Xuống đến phòng chờ mới hay Hùng bỏ quên… cái nón (kiểu nón Tàu – thập diện mai phục) trên Boeing 777. Hôm nay là ngày gì mà Hùng cứ đi đâu thì quên đó vậy?

Quay lại đúng cái phòng ban nãy để… chờ trong tức giận, rồi nửa tiếng sau được đi đúng cái cửa ban nãy (số 10), nhưng để lên một máy bay khác nhỏ hơn – nhỏ xíu như là… con út của cái máy bay Boeing to tổ bố vừa mới phải bye-bye. Khách đông lên gấp đôi (thêm một đợt mới), máy bay thì nhỏ lại. Nhiều người thẳng thừng nói hàng không tính toán, chơi trò “ăn gian” này để đỡ lỗ. Cho dù vì lý do gì thì cũng phải chịu, không lẽ giận, không bay? Đi mãi không “thoát khỏi” Sài Gòn. Mất tiêu một buổi sáng vô duyên.

Cam Ranh, trưa ngày 13.05.07

Ra đến Cam Ranh thì đã hơn 11h30’ trưa. Lại phải quay một cảnh ở đường line lấy hành lý. Đang quay thì bảo vệ hỏi, mình phải chạy đi xin phép. Hóa ra xin cũng dễ. Sân bay này nghe nói chỉ tạm thời thôi (gốc là sân bay quân sự), là bước chuyển cho một sân bay khác hoành tráng hơn, để xứng với tầm cỡ của một thành phố biển xinh tươi lộng lẫy như Nha Trang. Nhưng lại có một anh bảo vệ khác đến “khều vai”: chị ơi, nhờ chị kiểm tra hộ ngăn kéo này của túi xách to này, xem có… bị mất gì không. Vì ban nãy lúc chuyển hành lý lên máy bay, chúng tôi có thấy cái túi của chị mắc kẹt ở đường băng chuyền khá lâu. Ối trời ơi, sợ quá. Máy bay mà cũng có chuyện ăn cắp vặt sao?! Mình mở xem, ngăn này đựng cục sạc pin máy ảnh và điện thoại, mình chủ quan nên không có khóa. Không thấy mất gì, lại đang phải lo cảnh quay ở bên kia. Cám ơn chị, vậy là chị đã xác nhận không mất gì rồi nhé. Vâng, cám ơn anh, mình dạ mà lo ngay ngáy – thật ra có mất gì không?

Được niềm an ủi là cả anh Phiên lẫn Hiền đều đối thoại khá suông, thậm chí hơi… giả do suông quá. Không như Ngô Thoại Điền (trong loạt clip trước Tây Nguyên-Sài Gòn), anh chàng cứ thấy máy quay lại cà… cà… cà lăm. Mình hơi chợn khi nhóm quay phim lần này “sắm tuồng” quá lâu. Từ việc soạn máy và chân đến chuẩn bị âm thanh đều rất mất thời gian. Cứ như thế này thì làm sao cơ động được. Bác tài xế xe (anh Hùng mập) đã từ Sài Gòn chạy ra trước để đón tụi mình. Anh vui vẻ chất đồ lên, cho biết đã canh tụi mình ở đây từ lúc… 6h sáng. Sân bay Cam Ranh nhỏ xíu và vướng víu đủ thứ, bọn mình quay mặt tiền từ góc quay trên một cái bể nước bằng xi-măng, trong khi nhân vật kéo va-li đi ra. Tranh thủ lúc chờ đợi, mình lôi mớ đề-can Bình gửi để dán lên xe: “Việt nam – Vẻ đẹp tiềm ẩn” và Vietnam Airlines. Ai cũng bảo sao không dán logo “Đoàn làm phim” cho… oai, đi đâu người ta cũng biết, khỏi phải giải thích. Mình nói ừ quên, xưa nay có quen “khua trống đập chiêng” trong khi làm việc bao giờ đâu. Anh Hùng mập kể chuyện đêm qua “nằm vùng” để đón tụi mình, sân bay mênh mông không một bóng người, anh ngủ luôn trên xe để giữ xe, sợ… ma gần chết. Trời bắt đầu mưa. Thôi chết, kế hoạch quay Cam Ranh đã bị phá sản. Cam Ranh, một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam, xám xịt trong màn mưa mỗi lúc một u ám hơn.

Hình như mưa đã theo bọn mình từ Sài Gòn ra? Mưa, mưa, mưa. Vòng cung dọc biển bám theo vách núi con đường sân bay mới mở chừng năm nay mưa giăng mờ mịt. Thua rồi! Mình và Hùng thở dài nhìn nhau, đành sẽ quay lại sau, chứ cũng đâu biết làm sao. Mình gọi cho Khuê Việt Trường, anh nói chữ được chữ mất do sóng điện thoại bập bõm. Kế hoạch đoàn đi vịnh Nha Phu ngay chiều nay, nhưng anh Trường nói mưa đổ về chiều đã ba bốn hôm, không có gì chắc là mưa sẽ tạnh. Xui quá! Quay phim mà gặp mưa thì chỉ còn môn “húp cháo”. Hùng hỏi chị ơi, mình có cảnh nào quay trong nhà không. Mình lắc đầu buồn bã, ôi thôi thôi, làm gì có. Nha Trang tất cả đều “phơi ra” giữa thanh thiên bạch nhật, biển đảo mà! Thêm chuyện anh Hùng mập không rành đường, đi lạc lòng vòng ở Cam Ranh mất hai mươi phút. Buồn tập 3.

....

(Còn nữa)

Ngày đăng: 16/12/2007 - Giờ: 12:56:29


Ý kiến bạn đọc

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English