logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
12
Linh cảm năm 2012 sẽ có những biến chuyển tốt đẹp
Bài trên Phụ Nữ Thủ Đô - số Xuân Nhâm Thìn
Tái ngộ kịch Bắc
Tuổi Trẻ - TP.HCM
Biên kịch Nguyễn Thu Phương: Buồn vì không sống được với nghề
TTVH - Ngày 10.12.2011
Luân sinh, một cách khác
Từ truyện ngắn chuyển thành kịch bản truyền hình.
Gói Cẩm Lệ
Công việc - sân khấu truyền hình.
Từng ngày trôi qua, trôi qua rất nhanh...
Một phần những công việc của Phương.
Hình ảnh chương trình talkshow "Sưởi ấm gia đình" và phỏng vấn "Chân dung & đối thoại".
Chương trình do cty TNHH BDNT Ước Mơ Xanh sản xuất cho HTVC tháng 6-7-8 năm 2008. *** . Hình ảnh phỏng vấn "Chân dung đối thoại" nhà văn Nguyễn Thu Phương do NSUT Bạch Tuyết và Đài BTV thực hiện.
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng
Về thái độ ứng xử quá kém hay ho của một cây bút trẻ viết báo
KHÁN GIẢ
Từ My Blog. Ngày 25.02.2008.
Phim "Thám Tử Tư" sắp công chiếu...
32 tập. HTV 7. Biên kịch: Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc. Đạo diễn: NSƯT Trần Mỹ Hà.
12
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện nghề
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng

BIẾT - KHÔNG BIẾT
và những ứng xử gây thất vọng!

Thời gian gần đây, trên cái nền nở rộ người người làm phim, nhà nhà làm phim, mở kênh ti-vi nào trong giờ vàng (hay chỉ "sém" vàng) lên cũng thấy dày đặc các phim truyền hình của ta, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đây lập tức trở thành mảnh đất màu mỡ cho giới truyền thông - nhất là báo chí "phanh phui, mổ xẻ" ra trò, quyết liệt. Và như thế, tất cả những ai liên quan đến việc làm ra những bộ phim truyền hình Việt Nam dài hay ngắn tập, không ít thì nhiều, không sớm thì muộn, dù thế này hay thế khác cũng sẽ bị/hay được đem ra để "đặt lên thớt".

.

Entry này không định bàn về chất lượng phim Việt hay tính đúng sai, thiện chí hoặc "ác ý" nơi những bài viết về phim Việt nói chung, mà chỉ xuất phát từ nỗi "bức xúc" với một phân đoạn nho nhỏ trong một bài báo cụ thể của tác giả Đỗ Tuấn (ĐT) đăng trên trang văn hóa - văn nghệ của báo Thanh Niên ra ngày thứ 6 (08.08.2008). Đơn giản là do cái phân đoạn nho nhỏ ấy có nhắc đến tên tôi và tác phẩm của tôi, nhưng đứng trên một cái nền khá ngớ ngẩn trong quan điểm viết - đã khiến tôi buồn cười. Nhất là sau đó, khi tôi hỏi được số điện thoại của ĐT để liên lạc lại thì đã như "nhai phải sạn" khiến ê răng qua cuộc trao đổi với cây bút đó. Những ứng xử quá sức gây thất vọng, cứ như thể anh ta đang "đứng trên đầu" người ta nói xuống!

.

Nếu quan tâm, bạn có thể bấm theo link này để đọc nguyên xi bài báo ấy trước (dù tôi cũng chả định pi-a cho tờ Thanh Niên đâu - tờ báo thân thiết đã từng có thời gian khá dài tôi gắn bó, cộng tác viết bài, đăng khá nhiều truyện ngắn và có cả đứng trang (Thanh Niên bán nguyệt san) - cái thuở mà ĐT có lẽ còn đang đi học ở trường, chưa ra nghề viết báo). Bạn bấm đây để xem bài ấy nhé.

.

Còn nếu muốn xem lại phim (2005, cũng khá lâu rồi), bạn chỉ cần search cái tên phim "Công ty thời trang" trên Google thì sẽ thấy không chỉ một đường link (ngạc nhiên và cũng tất nhiên là sẽ không từ nguồn của Hãng phim TFS).

.

Link để xem phim

 

.

Giờ tôi trích ra đây cái phân đoạn nho nhỏ trong bài báo đã khiến tôi buồn cười:

.

"Nhà thiết kế Dũng (Thanh Phương) trong phim Công ty thời trang (kịch bản Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Đinh Đức Liêm, TFS sản xuất) cũng là một gã đồng bóng kệch cỡm. Bộ phim này, tương tự Cô gái xấu xí, chỉ thấy toàn những người mẫu trẻ đẹp chạy theo mốt, xa lạ với thực tế cuộc sống"...

.

Đọc xong, cười xong, tôi gọi điện cho Đỗ Tuấn và hỏi xem anh ta có xem hết bộ phim không. Tất nhiên ĐT trả lời có, và ngay lập tức tranh thủ "dạy" tôi một bài chao chát về các nhà thiết kế thời trang ở ngoài đời, cũng như kỹ thuật viết kịch bản phim sao cho bám sát với thực tế cuộc sống. Bỏ qua cái giọng khó nghe (lên cao đến mức trịch thượng) của ĐT, nội dung anh ta nói đương nhiên chẳng mấy dễ thương. Tôi ngạc nhiên thắc mắc liệu anh ta có thật xem hết 30 tập phim không, khi mà trong phim có đến hơn 6 nhân viên thiết kế thời trang chứ không chỉ Dũng, và chỉ có 3 người mẫu đóng phim (Bình Minh, Trương Ngọc Ánh, và một cô người mẫu trẻ đóng vai Phi Phi). Bình Minh và Trương Ngọc Ánh thì đã "được tính" như là diễn viên hơn là người mẫu. Thế thì lý do đâu khi ĐT viết: "chỉ thấy toàn những người mẫu trẻ đẹp chạy theo mốt"?

.

- Một ý ngớ ngẩn nhé!!!

.

Thắc mắc thứ hai tôi nêu ra với ĐT là vai Dũng của Thanh Phương (bạn diễn viên này hiện nay đã mất ) ngay trong năm ấy (2005) được trao giải Mai Vàng - giải do khán giả bình chọn của báo Người Lao Động (

.

- Hai ý ngớ ngẩn nhé! Cộng thêm ứng xử quá gây thất vọng!!!

.

(bạn tôi làm ở báo Người Lao Động khá nhiều, bạn trong giới được giải Mai Vàng không ít, nghe câu kết luận này không hiểu họ sẽ nghĩ sao?!)

.

Và sau đó thì: "Tôi bận lắm, phải đi làm việc, không có thời gian để nói chuyện với chị. Muốn thưa kiện gì chị cứ gửi đơn lên báo TN nhé!".

.

- Ái chà, ghê quá. Phương đang đụng phải "thứ dữ"!

.

Giờ tôi trả lời về cái ý mà bài viết đã nêu ra, trả lời ở đây do đã không đối thoại tử tế và đúng phép được với ĐT - lẽ ra tôi phải được hỏi trước khi anh ta viết ra bài báo đó, hay chí ít thì anh ta cũng nên lịch sự giãi bày khi tôi thắc mắc. Thay vì chỉ nghe một phía, có thể do những bức xúc nào đó từ nơi những anh, chị đang làm nghề thiết kế thời trang sau khi xem những bộ phim Việt có lấy nghề nghiệp của các anh chị ra làm nghề nghiệp cho nhân vật của phim - mà không thấy giống mình.

.

Chẳng biết ĐT đã biết được bao nhiêu nhà thiết kế thời trang, và chẳng biết "phe" của ĐT muốn thấy những nhà thiết kế thời trang như thế nào trên phim, tôi cũng không muốn bàn về phim khác (như Cô gái xấu xí đã bị "gói chung một gói" với Công ty thời trang rằng-thì-là xa lạ với thực tế cuộc sống). Tôi sẽ chỉ nói riêng về kịch bản phim của mình thôi.

.

Trước tiên, nếu có xem phim (cho dù hay hay dở, cho dù bạn có thích hay không) bạn sẽ thấy tôi khởi nguồn cảm xúc và xây dựng nhân vật từ những bạn trẻ tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang (trong phân ngành mỹ thuật công nghiệp) ra trường (Nhiên, Dũng, Nguyên, Nhật, Thủy, Kiều...), lập nghiệp và phát triển từ một công ty may mặc thời trang (công ty Thanh Thiên, nhãn hàng Sanding tài trợ), va đập với thực tế cuộc sống và công việc tại công ty đó, va đập trong những mối quan hệ, trưởng thành cả trong nghề nghiệp, tính cách lẫn tình cảm, để rồi sau đó lựa chọn cho mình những hướng đi thích hợp.

.

Vai Dũng của Thanh Phương là một quá trình chuyển biến lâu dài từ cái chưa được đến cái được, không chỉ có yếu tố giới tính hay ngoại hình khác thường mà còn độc đáo trong tính cách, trong thể hiện, trong suy nghĩ và hành động... rất thuyết phục và có phần đóng góp công sức không nhỏ không chỉ của cá nhân tôi (kịch bản) mà còn anh Liêm (đạo diễn Đinh Đức Liêm), của chính Thanh Phương, cùng với sự hỗ trợ của cả ê-kíp làm phim.

.

Câu chuyện khá dài của 30 tập phim 30 phút nên tôi không thể kể hết ra đây, chỉ tóm lược sơ vài dòng cho bạn thấy: xuất phát điểm tôi không hề có ý muốn mô tả chân dung các nhà thiết kế thời trang (trẻ hay đã không còn trẻ) hành nghề và tạo dựng thành công cho bản thân bằng con đường độc lập. Mảng thiết kế thời trang không chỉ có các nhà thiết kế đang hoạt động đơn lẻ, ít nhiều mang yếu tố cá nhân còn có rất nhiều những nhân viên thiết kế làm việc trong lãnh vực công nghiệp thời trang - tuy ít được công chúng biết đến hơn nhưng sự khẳng định vai trò cũng như khả năng của họ là một lãnh vực tôi cho là không kém phần thú vị, hấp dẫn (hơn phía "bề nổi" kia), bởi vậy nên tôi đã chú tâm khai thác.

.

Có lợi thế từng làm việc trong ngành may mặc một thời gian (trước khi dấn thân hẳn với nghề viết), và có những người thân vẫn đang tiếp tục gắn bó trong lãnh vực này nên tôi không nghĩ mình không đủ thực tế và vốn sống. Cái biết của tôi (về lãnh vực thời trang, về sự am hiểu các nhân vật trong cuộc sống cũng như về kỹ thuật viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập) và cái biết của Đỗ Tuấn (được đào tạo, những mối quan hệ, tiếp xúc để thu thập thông tin, viết thành bài báo) chưa chắc cái nào đã hơn cái nào.

.

Vì thế kiểu "lên mặt dạy dỗ" người khác ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên như ĐT (chắc chắn còn chênh lệch tuổi tác, kinh nghiệm sống nữa) chính xác là một thứ biểu hiện của thói "ngựa non háu đá".

.

Có thể xuất phát từ động cơ tốt, muốn góp ý, xây dựng cho phim truyền hình Việt nam ngày một tốt hơn, có thể "thay lời muốn nói" những nhà thiết kế thời trang cất tiếng "kêu ca" khi không thấy chân dung đúng với mình trên phim, có thể nóng lòng muốn các nhà biên kịch hãy chịu khó lăn xả hơn để đi sâu, bám sát cuộc sống... nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa hay phản tác dụng nếu người viết đứng trên cái nền chông chênh của sự phiến diện, bấp bênh, qua loa đại khái lại còn hay ưa khái quát, nghiêm trọng hóa những vấn đề không thấu đáo. Quanh đi quẩn lại cũng là câu "biết mình, biết người" thôi.

.

Đòi hỏi một người viết báo phải có trách nhiệm với từng câu chữ đăng lên, và những phát ngôn ở phía sau bài báo đó xem ra cũng chẳng có gì quá đáng. Đòi hỏi một người cầm bút phải tôn trọng những người cầm bút khác nói chung càng xác đáng hơn.

.

Tóm lại, tôi đánh giá thấp kỹ năng tác nghiệp, trình độ hiểu biết cũng như ứng xử của người viết báo Đỗ Tuấn (lưu ý: tôi không gọi anh ta là nhà báo trong suốt entry) qua sự việc này, không phải vì anh ta đã phê bình phim tôi, kịch bản hay nhân vật của tôi, mà vì anh ta quá thiếu hụt văn hóa nền. Làm ơn rèn luyện nhân cách để sống ra người tử tế trước khi là nhà báo tốt, đó là lời mà tôi muốn gửi tới ĐT.

link thông tin về giải). Có nhiều ghi nhận về sự phát hiện và phát triển tài năng của Thanh Phương qua bàn tay của đạo diễn Đinh Đức Liêm chính từ vai diễn Dũng, (muốn kiểm chứng cũng dễ thôi, bạn cứ search thông tin về Thanh Phương trên net thì sẽ thấy), chẳng lẽ bao nhiêu nhận định đó đều sai?! Thật bất ngờ khi ĐT đã trả lời tôi như sau: cái giải ấy thì đâu có giá trị gì, chẳng hề có chút ý nghĩa nào, nó chẳng nói lên được cái gì cả, thôi tốt hơn chị đừng tính tới!
.
Comments
(24 total) Post a Comment

Chị ơi cuộc sống luôn có những điều như thế, cách nói chuyện như thế thì ko thể nào chấp nhận đc, và ko có tư cách để gọi là "nhà báo"!

Sunday August 10, 2008 - 10:01am (ICT) Remove Comment



Oài! Bảnh mắt ra đã gặp phiền phức thế này sao hả chị? Còn gì là "Nice Sunday" nữa. Chị đừng buồn, có lẽ anh ta chưa xem hết 30 tập phim. Em xin chị tí đất viết cái này nếu đồng chí ấy có đi ngang qua.

@ĐT : Sao anh nghĩ rằng hình ảnh DŨNG là phi thực tế? Cá nhân tôi tự thấy những người như thế nhan nhản ngoài đời! Kể cả hình ảnh thiết kế Hùng Long trong "Cô gái xấu xí" cũng đầy! Anh định "bao biện" điều gì qua bài báo ấy? Nếu phải nói về hai chữ "thực tế", lẽ ra nên nói vì vấn đề "nhạy cảm" của XH ta nên những thực tế về giới thời trang vẫn chưa thật sự được đưa hết lên màn ảnh. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để vén lên một góc nhìn rất xác thực rồi!

Còn về cách hành xử của anh đối với chị Phương (trước hết là trên góc độ một người lớn tuổi hơn anh, chứ không nói đến giai cấp hay hơn kém tri thức gì ở đây!) đủ để thấy rõ nhân cách anh như thế nào. Đáng nói hơn là cái cách anh nói về giải Mai Vàng (nếu những gì chị Phương thuật lại ở đây hoàn toàn là sự thật). Tôi mong anh giành chút thời gian đọc lại 10 điều răn của Phật mà tôi post dưới đây nhé :

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Anh thì nên chú ý điều 3 và điều 13. Thân! :)

Sunday August 10, 2008 - 01:37pm (EST) Remove Comment

Mình luôn ủng hộ những sáng tạo, sáng tác của Phương. Mang cho đời nhiều trải nghiệm quý!

Saturday August 9, 2008 - 09:18pm (PDT) Remove Comment

Những người viết báo trẻ "dạng" như ĐT cần rất nhiều thời gian để có thể định hình chính bản thân, trước khi được nắm trong tay cái quyền "giám định" tác phẩm người khác!!!
***
Cám ơn em đã chia sẻ rất cặn kẽ, thấu đáo với chị, Vân Lam ạ.
Cám ơn Jamie và Quang Thành.

Sunday August 10, 2008 - 12:32pm (ICT) Remove Comment

Nói thế là sai. “Xa lạ với thực tế cuộc sống” thì bây giờ nhan nhản trên phim truyện, kiểu như ai trong phim cũng chạy toàn xe hơi, anh trai nào cũng đẹp đẽ sáng lán mở công ty nọ công ty kia, nhà nào cũng mấy tấm, đất nào cũng trăm mẫu. Nhưng mà Công ty thời trang đâu có cái kiểu xa rời thực tế như vậy. Cá nhân em xem thì thấy nó khá thực và “gần gũi” (ngược với “xa lạ”). Hình ảnh nhân vậy, tình huống câu chuyện có thể tìm thấy thực ngoài đời. KHông xét hoàn cảnh cuộc sống bây giờ (đã cao hơn trước), mà ngay trong giai đoạn lúc phim ra, chuyện phim vẫn có thể nói là gắn liền với cuộc sống. Người ta có thể bước ra ngoài và tìm được những người trẻ với khát vọng khẳng định mình, thực hiện ước mơ của mình như nhân vật mà Trương Ngọc Ánh đóng trong phim. Những toan tính vị kỷ, mưu mô trong phim cũng là những điều mà ta có thể tìm thấy thực ngoài đời. Còn riêng nhân vật Dũng, thì chả có gì là “đồng bóng kệch cỡm” cả. Mà còn cá nhân em thì ấn tượng và thích nhất luôn nhân vật ấy! Chung quy lại, Công ty thời trang có quy tụ nhiều “người đẹp”, nhưng cái đó cũng chỉ là mang tính thẩm mỹ để đóng góp cho phim. Chứ đâu thể nói nội dung rỗng tuếch mà Công ty thời trang lấy cái đẹp ấy ra để quay qua quay lại thành phim mà show ra công chúng! “Chỉ thấy những người mẫu trẻ đẹp chạy theo mốt” thì chắc là vì anh này xem phim CHỈ THẤY ĐƯỢC CÓ BẤY NHIÊU! Mà xem phim chỉ thấy được bấy nhiêu nên cư xử CŨNG CHỈ BẤY NHIÊU thôi.

Sunday August 10, 2008 - 12:48pm (ICT) Remove Comment

Hơi đâu mà nghĩ cho mệt với loại người này, đời nhiều cái còn đáng lo hơn vui lên chị ạ. Nghĩ làm gì nhiều cho chóng già!

Sunday August 10, 2008 - 12:13pm (IST) Remove Comment

Em không có điều kiện xem phim Việt Nam, đặc biệt là phim dài tập nhưng thỉnh thoảng đọc trên báo những bài phê bình quả thật đối với những đạo diễn và những người viết kịch bản thật khó chấp nhận. Tại sao người ta cứ lôi sản phẩm tinh thần của người khác ra để mổ xẻ trong khi bản thân mình không làm được những điều như thế. Nói thật em không thích mấy nhà phê bình văn học và tác phẩm điện ảnh chút nào, toàn bới bèo ra bọ. Đã gọi là nghệ thuật thì phải mang tính trừu tượng, điều này có thể thấy ở tất cả các phim của nước ngoài chứ không riêng gì phim Việt Nam.
Còn về phần ứng xử của vị Đờ Tờ kia quả thật khiến người khác bất bình, kiểu như "Mình làm nhà báo đấy, thích viết gì thì viết, ai làm gì được nào, có thì thì đi mà...kiện", tinh vi quá, nhưng đáng buồn thay kiểu nhà báo này và các bài báo tương tư lại được thấy rất nhiều trên các báo. Người ta xem phim hưởng thụ thành quả lao động của người khác nhưng sau khi hưởng thụ xong lại quay ra chê bai được ngay. ăn cháo đái bát, vắt chanh bỏ vỏ là thế đấy chị ạ.
Chị đừng buồn nữa, chị viết ra được như thế này cũng để cho người khác biết mặt khác của một con người cũng đủ để bớt giận rồi.
Chủ nhật vui vẻ nhé chị, cố lên chị, yêu chị nhiều.

Sunday August 10, 2008 - 09:00am (CEST) Remove Comment

Độc giả bây giờ họ tinh lắm họ cảm nhận được mà chị.
Em đã xem bộ phim và đọc cả bài viết đó, chỉ biết nói rằng em đồng ý với ý kiến của chị, những lập luận chị nêu ra trong entry rất xác đáng nên có muốn bắt bẻ cũng không được. Vì vậy nên có thể cảm nhận rằng khi nhận được điện thoại và cách nói của chị thì anh trả lời câu cuối rằng "Tôi bận lắm, phải đi làm việc, không có thời gian để nói chuyện với chị" đủ để hiểu rằng anh ta đang đuối lý, nếu anh ta có đủ bản lĩnh và đầy đủ "chứng cứ" thì anh ta đã nói chuyện với chị rồi chứ không có chạy trốn như thế đâu chị àh, Bực mình chị nhỉ ?

Sunday August 10, 2008 - 02:41pm (ICT) Remove Comment

Em không biết Đỗ Tuấn là ai nhưng hình như bây giờ nhiều nhà báo tự cho mình có cái quyền phê bình về giới văn nghệ sĩ và các tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình như các nhà phê bình chuyên nghiệp.. nhưng chắc chắn chẳng thể thông cảm cho họ khi coi cái sự viết lách là cần câu cơm.. viết để sống.. miễn là có cái để mà viết.. mặc dù phải sống đẹp mới viết đẹp..

Sunday August 10, 2008 - 02:52pm (ICT) Remove Comment

Thằng viết báo dở hơi. Hâm thật đấy.
1. Trước hết là về bài báo. Hôm mùng 08/08/08 em đang ở SG và có đọc bài đó (chưa biết gì về entry này), lúc đọc xong đã bực mình vì thấy dở hơi wá, Xét về góc độ 1 bài báo, thì nó chẳng ra bài báo, hình như chỉ là viết để lấy nhuận bút và đăng cho kín giấy thì phải. Chẳng có chút gì sâu sắc, chẳng qua thu gom vài dữ liệu từ vài bộ phim có đề tài liên quan đến thời trang, rồi đưa ý kiến nhận xét của mình vào chẳng xác đáng. Rồi đây thế giới người ta sẽ làm phim về YSL, Versace... chắc anh ĐT này cắn lưỡi chết luôn quá. Phim về Thời trang thì phải vậy chứ làm sao khác được, "công ty thời trang" mà chẳng lẽ không có người mẫu, toàn mấy bà già rụng răng hết sao? (Tiếc là em không có cơ hội được xem phim này, vì ở Dalat lúc đó không xem được kênh HTV9).
2.về đoạn đối thoại của anh chàng ĐT thì quả là không xứng đáng là người có học. Ai lại hầm hồ và lý sự cùn như vậy. Từ cái ngu này dẫn đến cái ngu khác cho người ta khinh thêm mà thôi. Chẹp...
Thôi, lại phải vượt qua nỗi khó chịu này thôi chị ơi. Hãy tin rằng đọc giả ngày nay rất tinh tế. Ai đọc wa bài báo đó đều càm ràm như em thôi, "đúng là tin lá cải, nhảm nhí, phí công đọc".

Sunday August 10, 2008 - 03:47pm (ICT) Remove Comment

Thấy được bài học : Biết thật kĩ, hiểu thật sâu thì hãy nói dù không là nhà báo đi nữa. Chúc chị khoẻ !!!

Sunday August 10, 2008 - 05:36pm (ICT) Remove Comment

nếu anh ta cho rằng, giải Mai Vàng chẳng có giá trị gì thì hẳn anh ta chẳng coi ai , hay giải gì có đáng kg nào đâu, nói chuyện với mấy người cùi bắp đó, mệt lắm chị ạ...

Sunday August 10, 2008 - 05:44pm (ICT) Remove Comment

người không biết tìm đề tài mới, chỉ xào lại mấy đề tài cũ, chọc người này, ngoáy người kia thì cứ gọi là máy photocopy, có đầu óc đâu mà mà suy nghĩ cho nó đúng đắn hả chị? cho anh ta 1 giải cãi chày cãi cối...

Sunday August 10, 2008 - 05:46pm (ICT) Remove Comment

àh , anh này có con mắt nhìn các giải thưởng Nghệ thuật giống chị Lê Vân quá nhỉ?

Sunday August 10, 2008 - 06:22pm (ICT) Remove Comment

Phim và đời là hai chuyện.

Sunday August 10, 2008 - 09:40am (EDT) Remove Comment

Dù cách phê phán của họ không chính xác hay là thiếu thiện chí, dù sao cũng chỉ là một ý kiến phản hồi cho những gì chị mang đến cho mọi người, không phải là tất cả. Đừng bực mình chị gái ạ .

Sunday August 10, 2008 - 10:32pm (ICT) Remove Comment

Khi tôi điện thoại cho anh Đinh Đức Liêm (đạo diễn phim "Công ty thời trang"), anh bảo: "kệ nó, nó thích thì nó cứ nói, nói chán rồi cũng phải im". Tôi cũng muốn học theo cái bài "Makeno - Mặc kệ nó!" như anh, nhưng rồi chẳng được. Có thể do tôi chưa đủ "nội công thâm hậu" như những bậc triết gia hay hiền nhân quân tử, hoặc cũng có thể tôi chưa đủ... già để trầm tư, chiêm nghiệm, bỏ qua.
...
Tôi đơn giản nghĩ: có sai thì nên sửa và thấy sai thì rất nên phản ứng. Im lặng trước những cái sai chẳng khác nào ta thông đồng hay thỏa hiệp. Và tôi cũng chỉ "đòi" người ta tôn trọng tôi thôi, có gì là quá đáng đâu.
...
Thực tế thì sau khi viết ra entry này, tôi chờ nghe bạn bè phân giải, chia sẻ, cảm thông, lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn và không quá bực bõ, khó chịu như lúc ban đầu mới xảy ra sự việc nữa.
...
Tôi lại phải cám ơn lần nữa chức năng nóng hổi của blog, của bạn bè trên blog - những người đã giúp tôi xả stress trong rất nhiều dịp, không chỉ trong lần này.

Sunday August 10, 2008 - 11:25pm (ICT) Remove Comment

Phải chăng tất cả những gì đó ... đã xảy ra, cũng đã phần nào nói lên sự muôn màu của đời sống XH ?
Nhưng mình thiết nghĩ, đã là người thuộc về công chúng... cũng khó tránh được những chuyện va chạm tương tự như vậy !
Chuyện thường ngày của những kẻ ăn tục nói phét... vỉa hè... quán nhậu... của vài bác xich lô hay mấy anh thợ nề thợ xây....
đâu có ít ! thế nên không phải buồn làm gì TP ạ !

Sunday August 10, 2008 - 01:19pm (EDT) Remove Comment

Em nghe nhiều người bảo, để trở thành một nhà báo tốt trước tiên phải là con người có đạo đức. Chắc anh chàng ĐT này còn phải được dạy cho nhiều điều, chị nhỉ!

Monday August 11, 2008 - 09:54am (ICT) Remove Comment

Tôi vừa xóa đi một comment rất dài, com vào lúc 21h41 ngày 11.08.08. Lý do tôi xóa không phải chỉ vì không thích nội dung của comment ấy mà còn vì kẻ nặc danh lấy "tư cách" của "một người đi ngang qua" muốn góp "ý kiến công bằng" (đại khái phản đối tôi, phản đối nội dung entry, phản đối những comment của mọi người, và lớn tiếng bênh vực cho ĐT).
Kẻ ấy đặt nick cho cái blog mới tinh của mình là "truth" (sự thật) nhưng kỳ thực thì blog chẳng có gì, hoàn toàn trống trơn từ ava, profile, FL cho tới entry.
Sự việc khiến tôi không thể không nghĩ rằng ai kia đã chơi trò quá không sòng phẳng (ai kia có thể là ai nhỉ?!). Tôi vốn không bao giờ ưa những kẻ nặc danh, và đã nặc danh lại còn "lên mặt dạy đời" người khác hơn cả "người dạy đời" mà tôi nhắc đến trong entry này nữa chứ.
***
Sự thật và lẽ phải nào có thể đối chất với ngôn từ của kẻ nặc danh?!
Tầm thường quá, có quang minh chính đại thì cứ ra mặt đi. Để xem mọi người sẽ nói gì về một ĐT với đầy đủ chân dung!!!

Monday August 11, 2008 - 10:32pm (ICT) Remove Comment

Cách ứng xử thiếu thiện chí của cậu ấy thật đáng chê hơn cả. Là người ngoài cuộc nhưng cũng thấy bực cả mình. Mong Chị không quá phiền lòng về người ấy.

Monday August 11, 2008 - 11:45pm (ICT) Remove Comment

Chị ơi đừng quá bận tâm về những người như thế. Không đúng nhưng không nhận khuyết điểm, loại người này trước sau cũng bị đào thải thôi chị à. Theo em thấy anh ta viết báo nhưng chưa hiểu rõ những gì mình đang viết. Đúng là anh ta không nên gắn vào hai từ nhà báo trước tên mình.

Tuesday August 12, 2008 - 12:00am (ICT) Remove Comment

Em thì em mê "Công ty thời trang" kinh khủng. Mãi sau này mới biết là kịch bản của chị..hihi...Thích lắm chị à! Bên em, mọi người ai cũng khen hết..

Monday August 11, 2008 - 10:14am (PDT) Remove Comment

Không đáng gì phải bận tâm như thế ! hư hao tinh thần... !
hãy cho qua đi ! để còn làm việc khác đáng giá hơn ! TP ạ !

Monday August 11, 2008 - 01:26pm (EDT) Remove Comment

**********

Vẫn còn tiếp các comment nữa, nhưng tôi tạm thời trích bấy nhiêu để mọi người tham khảo...

...

Ngày đăng: 12/08/2008 - Giờ: 08:09:12


Ý kiến bạn đọc
Người viết: Bill E-mail: info@dailysfinest.ch
Nội dung: I can't believe you're not playing with meh-t-at was so helpful. http://qajkuaibx.com [url=http://smeyvbqycf.com]smeyvbqycf[/url] [link=http://hxtozp.com]hxtozp[/link]
Người viết: Tammy E-mail: foundation@reuters.com
Nội dung: That's the best answer by far! Thanks for coninibuttrg.
Người viết: Admin E-mail: nguyenthuphuong02@yahoo.com
Nội dung: Ừ. Chắc là như vậy!
Người viết: my E-mail: bebemy@gmail.com
Nội dung: Chị luôn làm em bất ngờ, một con người cá tính

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English