logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
12
Linh cảm năm 2012 sẽ có những biến chuyển tốt đẹp
Bài trên Phụ Nữ Thủ Đô - số Xuân Nhâm Thìn
Tái ngộ kịch Bắc
Tuổi Trẻ - TP.HCM
Biên kịch Nguyễn Thu Phương: Buồn vì không sống được với nghề
TTVH - Ngày 10.12.2011
Luân sinh, một cách khác
Từ truyện ngắn chuyển thành kịch bản truyền hình.
Gói Cẩm Lệ
Công việc - sân khấu truyền hình.
Từng ngày trôi qua, trôi qua rất nhanh...
Một phần những công việc của Phương.
Hình ảnh chương trình talkshow "Sưởi ấm gia đình" và phỏng vấn "Chân dung & đối thoại".
Chương trình do cty TNHH BDNT Ước Mơ Xanh sản xuất cho HTVC tháng 6-7-8 năm 2008. *** . Hình ảnh phỏng vấn "Chân dung đối thoại" nhà văn Nguyễn Thu Phương do NSUT Bạch Tuyết và Đài BTV thực hiện.
Biết - không biết, và những ứng xử gây thất vọng
Về thái độ ứng xử quá kém hay ho của một cây bút trẻ viết báo
KHÁN GIẢ
Từ My Blog. Ngày 25.02.2008.
Phim "Thám Tử Tư" sắp công chiếu...
32 tập. HTV 7. Biên kịch: Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc. Đạo diễn: NSƯT Trần Mỹ Hà.
12
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện nghề
Vì sao mình không là DIỄN VIÊN?

Photobucket
 
.
VÌ SAO MÌNH KHÔNG LÀ
DIỄN VIÊN?
Photobucket
.

Mình biết có rất nhiều bạn “đi ngang” qua blog hay vô tình ghé lại, đã add mình ngay từ khi không hề đọc nội dung (thậm chí không đọc cho xong cả… cái tên hay nick) chỉ vì thích cái ava và theme của mình mà add. Dễ biết thôi, các bạn phát biểu ngay “xinh quá”, “cute quá”, “đẹp quá”, hoặc là “y hệt như diễn viên”, và không ít những thông điệp sỗ sàng, trắng trợn, vô duyên, đáng ghét mà mình không tiện trích ra ở đây.

Ai mà chẳng thích cái đẹp, trước tiên là cứ ưa những vẻ đẹp “bên ngoài” cái đã.

.

 

Photobucket

.

Nhưng ai sao không biết chứ mình thì không thích khi “bị” khen là giống diễn viên nọ hay diễn viên kia gì đâu. Mình đơn giản giống... ba mẹ mình thôi.

Mà khổ, không cứ gì trên blog, ngay ở ngoài đời mình cũng rất hay “được” khen theo kiểu này. Nhất là trong những cuộc hội thảo, họp hành, liên hoan của ngành sân khấu, không dưới chục người nói với mình câu: “em quen lắm, là diễn viên của đoàn nào thế?”, “em trông rất giống diễn viên A, B, hoặc C…”. Chắc do cái mặt mình nó đẹp “chung chung”, không “đậm đà bản sắc”? Hay nói cho nhẹ đi là trông rất thân thiện, gần gũi?!

Sang bên văn học, báo chí, truyền hình, điện ảnh (mình tham gia khá nhiều lĩnh vực), tình hình cũng chẳng khá hơn. Nhiều người hỏi thẳng: “em đã tham gia đóng phim nào?”, hay: “em có phải nhà văn X, Y, Z… gì đó không (tất nhiên không đúng với tên của mình)?”.

 

.

 

Photobucket

.

Nói luôn cho rõ: avatar mình mới chụp chưa lâu, theme do mình tự design, đẹp vì photoshop thì đã hẳn, nhưng blog và web mình cũng đầy hình “live” của mình đó chớ.

Mình có cái ưu điểm ăn ảnh, nói rõ hơn là ăn đèn (vàng), từ trong giới gọi là “tổ đãi” (về mặt “nhan sắc”). Ưu điểm này thực tế đã khiến cho nhiều anh chàng, cô nàng diễn viên ở ngoài “xấu hoắc” hay “thường thường bậc trung”, khi lên màn ảnh hay sàn diễn cứ sáng rực như hoa đăng. Và ngược lại, nhiều anh, cô bên ngoài rực rỡ, lên sàn diễn hay màn ảnh cứ thấy… sao sao, chán chết.

Ngoài vẻ đẹp hình thức, nhan sắc còn cần thêm một chút duyên cho chiều sâu. Ý này ông bà xưa đã từng đúc kết, không phải do mình "sáng tác". Khiêm tốn ngồi tự xét thì mình cũng không tới nỗi… vô duyên. Ai biết mình ngoài đời sẽ nói: P không trẻ đẹp như... trên blog, nhưng duyên dáng mặn mà hơn.

.

Photobucket
Photobucket

.

Hiểu theo khía cạnh nghề biểu diễn, cái duyên là sự sinh động, hấp dẫn, khéo hóa thân, giỏi hòa nhập, gắn kết vô nhân vật mà người diễn viên đảm nhận. Có dịp làm việc trong vai trò đạo diễn, mình đã được thấy rất rõ lao động của những diễn viên có tiếng, có tài, có tâm, có đức, giỏi nghề. Họ không chỉ dừng lại trên văn bản chữ nghĩa (kịch bản), mà luôn tìm tòi, thể hiện, biến hóa thêm theo cách họ cảm, họ chia sẻ, suy ngẫm về nhân vật.

Họ hợp lý hóa những chi tiết nào chưa ổn, phát huy chỗ nào thấy tâm đắc, cắt giảm những gì không ưng, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng với những bạn diễn xung quanh, và bỏ không ít thời gian trao đổi với tác giả, đạo diễn để khai phá thêm những màu sắc, hơi thở cuộc sống bên ngoài trang giấy. Họ yêu nghề, yêu vai diễn, sống và làm việc có trách nhiệm.

Từng “nhiễm” quan điểm của một đạo diễn bậc thầy coi diễn viên chỉ là “công cụ” cho người “cầm đũa chỉ huy” thoải mái vung tay thể hiện những ý đồ dàn dựng, qua thực tế đã dựng mấy vở và qua bao nhiêu kịch bản (trải khắp ba miền đất nước) mà Nguyễn Thu Phương đứng trên tư cách là tác giả, mình thấy trân trọng vô cùng những diễn viên biết dấn thânxả thân, quý trọng lao động biểu diễn mà họ đang đảm nhận. Nghề có gian nan, cay đắng, tủi nhục, vất vả, có ngọt ngào, thơm thảo, rực rỡ, vinh quang, nên xã hội mới nâng niu, thương mến, vinh danh người nghệ sĩ.

Những ai theo nghề sẽ thấm, không chỉ cái đẹp hình thức mới làm nên một chân dung. Và không chỉ vai diễn chính trong một vở kịch hay một bộ phim mới làm nên một tên tuổi. Diễn viên có thể không đẹp, không tỏa hào quang nhưng vẫn có thể có duyên để cuốn hút người xem trong từng câu thoại, từng nét diễn, tạo nên bao vai diễn để đời, ghi nhớ mãi trong lòng khán giả mộ điệu.

 

.

 

Photobucket

.

Trở lại với… mình. Thời đi học (khóa đạo diễn sân khấu K4) ở trường SK-ĐẢ TP.HCM, mình cũng như bao bạn bè phải học qua môn kỹ thuật biểu diễn, và “hàng đống” các môn chuyên biệt như hình thể, vũ đạo, tiếng nói sân khấu, hóa trang, âm nhạc… nói chung là liên quan tới nghề diễn. Đủ hiểu vì sao những ai học đạo diễn ra nếu có khả năng vẫn làm diễn viên ngon lành, không thua kém gì diễn viên “thứ thiệt”. Mình hồi đó đi học trễ, sau khi đã làm nghề và thành-danh chút chút thì mới xác định sẽ… bỏ luôn những thứ khác để đi theo con đường viết lách chuyên nghiệp.

Quyết định “bon chen” học chính quy thay vì tại chức (thi đậu thủ khoa 33.5 điểm ngon lành nhé, và chi tiết ngộ nghĩnh nhất là đề thi môn “phân tích tác phẩm sân khấu” năm đó chính là… vở “Thời con gái đã xa” do mình viết kịch bản), cho nên trong lớp mình... “cao tuổi” nhất.

Xét theo ngoài đời thì vẫn trẻ, nhưng vô lớp làm bài tập biểu diễn mình toàn được các bạn ưu ái mời vô những vai “bà”: bà chị, bà vợ, bà mẹ, bà cô, bà bác, bà hàng xóm, bà… phú hộ, bà… địa chủ, bà… phù thuỷ… “Vai diễn để đời” trong lớp mà tới nay, bạn bè cũ thời đi học gặp nhau vẫn còn lôi ra nhắc (tụi nó đã cùng hứa hẹn cứ “ghim gút” lại y nguyên đó, chờ tới khi mình… vinh danh “nghệ sĩ nhăn răng” thì sẽ lôi ra mặc tình “bôi bác”, ha ha).

Đó chính là vai “bà phú hộ độc ác” trong tiểu phẩm của bạn KC, mình đóng chung với TM (cô nàng này bây giờ đã trở thành phu nhân của MPK Đà Lạt). Có đoạn phải rít lên xa xả, lời lẽ đanh đá, đay nghiến, rồi nắm đầu nhân vật “cô gái tội nghiệp” do TM đóng quay như dế và… quăng béng qua một bên, té cái “oạch” y như quăng mớ giẻ rách! Hihi.

Nói thiệt là vai diễn đó “ấn tượng” kinh khủng lắm, nên sau giây phút kinh hoàng vì “bạo lực”, cả lớp từ thầy tới bạn đã… lăn ra cười tới chảy nước mắt. Còn mình ngớ ra, không hiểu phép “thần thông” nào đã biến hoá một trích đoạn bi lẽ ra đầy tiếng sụt sịt, thút thít, bỗng hóa nên một… sô tấu hài!

 

.

 

Photobucket

.

Vai diễn ấn tượng thứ hai là vai bà phù thuỷ trong trích đoạn “Bầy chim thiên nga”. Theo kịch bản có đoạn phải vung cây đũa phép lên xong cười “ha ha ha”. Mình cười sao đó không biết mà sau khi cười (trên sân khấu), thì ngay lập tức cả lớp ngặt nghẽo ôm bụng… cười theo. Hì. Cười mà còn không “ra” thì diễn gì đây!

Vai diễn “toát mồ hôi” nhất theo đúng nghĩa đen là vai bà mẹ trong trích đoạn “Tiếng chim vườn ngọc lan”. Vai này phải mặc đồ TQ (sườn xám cổ) bó rọ đã mệt, tóc thì bới, lại còn quỳ liên tục và khóc lóc, thở than suốt từ đầu tới cuối (do nhân vật đau khổ khi phát hiện ra con trai mình chính là “gay”). Mình trơ như đá, sao chả thấy đau lòng đau ruột gì hết. Ừ, Đạo Kinh thích là “gay” thì cứ để cho nó làm “gay”, có sao đâu, xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều rồi mà (và suy nghĩ mình cũng thoáng). Hi. Nghĩ vậy nên đâu có diễn được, đâu có thăng hoa để ứa ra được nước mắt.

Thầy chủ nhiệm lớp mình (NSƯT TNG) chán: “Thôi, Phương muốn bao nhiêu điểm thì cứ nói. Diễn như vầy mất công mọi người coi rồi… toát mồ hôi hột theo Phương quá”. Nói vậy nhưng “sự nghiệp” diễn viên của mình cũng còn thu thêm một số vai diễn “để đời” kha khá bi hài khác nữa, như vai bà cán bộ phường quá quắt trong phóng sự "Gà Móng Đỏ" của QT (Mr.Bin), vai người đi đường (không có lời thoại) trong bài tập môn sân khấu truyền hình của NH, vai người vợ trong trích đoạn “Một đêm mưa” của CT (giờ đang ở Úc), vai “lồng tiếng” trong tiểu phẩm “Thay lời muốn nói” của VĐT (Bờm, Lí Lắc), vai “cô bé nhí nhảnh” trong bài hình thể của cô HN…

Và khi bạn bè kéo nhau chạy sô, mình ham vui đi theo, cũng đóng một số vai “loong toong” cho truyền hình có dăm ba câu thoại “hẳn hoi”, ngồi coi lại lúc phát sóng thấy vừa vui vừa run. Nơm nớp lo lỡ có ai phát hiện ra “bà” tác giả, nhà văn NTP đóng kịch “í ẹ” trên ti-vi, sẽ sưu tầm băng tư liệu đem về tung lên mạng thì hóa ra… hài-hơn-cả-hài.

 

.

 

Photobucket

.

Cái “vỏ” và cái “tên”, cộng thêm các mối quan hệ đã khiến cho mình vẫn tiếp tục có không ít những cơ hội được mời làm diễn viên, và mời đi cast cho quảng cáo (show ngắn hạn nhưng tiền khá), nhưng thôi, tự biết đâu là giới hạn của mình nên quyết không ỷ lại vô hình thức nữa. Cái gì trong khả năng còn ráng được, chứ cái nghiệp diễn không thể ráng.

Gần đây lại có thêm một vụ “kinh khủng”, là lần nể bạn làm biên tập viên ở Đài truyền hình HTV (nhà thơ BTT) mình đã đi… đọc thơ. Chao ôi là… sợ.

Một nhà văn từng viết ra bao nhiêu ngàn câu thoại, bao nhiêu phân đoạn phim, bao nhiêu lời văn, ý thơ, tứ kịch (cái này nói thiệt, không phải khoe à nghen), vậy mà đã… không thuộc nổi một câu thơ trong bài thơ do chính mình sáng tác (thu đi thu lại sáu lần, sau đó đạo diễn phải linh động cho mình… cầm giấy đọc). Hì. Lại còn diện áo trắng (rất “bạt” đèn trong phim trường) và quần tây quá đơn giản nên thành ra “quê”. May mà khi chương trình phát sóng ai cũng coi nhưng mình kẹt quay phim VN-VĐTA ở Phú Quốc nên không “bị” coi, khỏi… mắc cỡ.

.

Photobucket

.

Nghe BTT tả lại trông mình lên sóng… bi thảm lắm, mặt mũi buồn thê thiết-không biết tại sao. Mình tất nhiên là biết nguyên nhân chứ, nhưng sẽ “chôn kín” trong lòng, không thể nói ra ở đây.

Thôi vậy, trăm cái hay cũng có… vài cái dở. Thiếu đi một NTP trong vai trò diễn viên, bầu trời sao của VN cũng không vì vậy mà bớt lung linh, rỡ ràng, lấp lánh. Thêm diễn viên NTP diễn “í ẹ”, mất công mọi người phải tìm lời lẽ an ủi và cố gắng chê sao cho khéo, cho hay, cho khỏi… mích lòng.

.

Photobucket
.

Mình nghiệm ra, mình sẽ không thể đóng vai ai khác ngoài chính mình. Trong nghề cũng như trong đời.

Cho nên, cứ là mình vậy.

.
Photobucket
.

Câu hỏi tương tác cho entry này:

.

*Bạn có thích làm diễn viên không? Tại sao?

*Bạn nghĩ bạn có khả năng làm diễn viên không?

.
Photobucket
Photobucket
 

Ngày đăng: 30/12/2007 - Giờ: 11:10:53


Ý kiến bạn đọc
Người viết: hienphuongvi E-mail: hienphuongvi@yahoo.com
Nội dung: anh thay em biet the nao la du cho minh!hinh chup rat dep va hap dan!

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English