logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
123
Lần thứ hai
"Ba lần và một lần"...
Lần thứ nhất
"Ba lần và một lần"...
Sống để làm gì?!
Từ My Blog, ngày 17.11.2008
OFFLINE ngọt ngào...
Từ My Blog - Thứ 5 ngày 28.08.2008
Chiều thứ bảy của Phương...
Cùng bé NHO đi ăn kem với hai mẹ con TRANG và bé HÂN (chiều thứ bảy, 26.07.2008). Buổi tối ghé Parkson gần sân bay Tân Sơn Nhất mới khai trương: mua sắm và ăn lẩu.
Phải nghĩ như thế nào?!
Một nỗi buồn và những băn khoăn của tôi...
Sinh nhật bé NHO
Sinh nhật BẢO VI tròn 13 tuổi
Chuyện tình Em và Anh
Viết cho OX, nhân ngày SINH NHẬT anh - 08.06.08
Danh sách ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
Từ cuộc vận động của Phươngs Blog
Hãy thắp lên ngọn lửa, nồng hơi ấm tình người...
Entry vận động ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
123
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện đời
Lặng ngẫm, viết cho ngày đau...

Những ngày này, không khí blog tang thương quá. Nến tưởng niệm dăng dăng khắp các avatar. Những dòng chữ thiện nguyện, từ tâm in đậm trên các blast. Những cảm xúc chân thành, điếng xót trong các entry. Tin thời sự “ưu tiên một” là vụ sập cầu ở Cần Thơ, những con số mất mát, thương vong, thiệt hại, đớn đau, suy sụp…

Chết, thôi, biệt, yên nghỉ vĩnh hằng - vẻ như trạng thái bình đẳng nhất trong mọi thứ bình đẳng.

Họ, những người công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên, tạm cho là “bình thường”. Đột ngột đến nỗi không kịp biết vì sao phải chết, hay biết thì cũng không còn kịp để sống. Hết hẳn rồi, ngưng đọng hẳn rồi, chấm dứt hẳn rồi, tan loãng hẳn rồi, hư không hẳn rồi, chỉ còn nỗi đau là ở lại. Âm u, trì nặng, níu kéo. Cho những người còn sống. Đau đến quặn lòng, day dứt, xót xa, bàng hoàng, thảng thốt, lây lan, rúng động.

***

Từng không chỉ một lần đau nỗi đau tinh thần hay thể xác, đau đến nỗi lạc quan như mình mà cũng phải kêu gào lên thống thiết: “Đau lắm, con muốn chết cho xong. MẸ ơi!”.

Thực tế hai lần tìm đến sự “chấm dứt” để giải quyết nỗi bế tắc, tuyệt vọng. May, chỉ vì “âm mưu” bỗng bại lộ nên không thành. Nếu không thì nay mình đã chẳng còn ngồi đây mà… viết blog.

Từng không chỉ một lần loanh quanh thu xếp cho những người ở lại, tỉ mẩn suy tính cái gì cho ai, vì ai, để ai, khi thảng thốt nghĩ mình có thể sẽ mất ngay giờ sau, buổi sau, ngày sau.

***

Từng có những khoảng thời gian ảm đạm, u buồn, ngơ ngác, khi liên tục phải chứng kiến sự ra đi mãi mãi của những người quen biết mà mình quan tâm, quý mến.

Một nhà viết kịch lớn tuổi, sống bao dung, tha thiết và nhân hậu, vừa mới đó cùng mình rong ruổi trên con đường bằng lăng tím ở Nha Trang nhân kỳ trại sáng tác. Nhận tin ông mất khi đang trên đường đi BMT, nên mình không thể đến viếng.

Một NSƯT tài năng, khiêm nhường, chân thành và đức độ, có cơ hội làm việc chung với ông bao nhiêu lần, hết gọi ông bằng thầy lại kêu ông bằng bố. Người luôn tâm niệm “khi còn sống hãy từ từ”, hay rơi nước mắt, hay vui hay buồn, hay lên cơn đau tim, ra đi để lại khoảng trống cho bao nhiêu người - trong đó có mình.

Một họa sĩ giỏi giang, đáng mến (từng vẽ cho mình bìa tuyển tập truyện ngắn thứ hai, rất ấn tượng) mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Viếng anh, mình chết lặng khi phải chứng kiến nỗi đau thất thần của chị - một nhà thơ nữ xinh tươi, dịu dàng, hồn hậu. Từ anh chị, mình cảm nhận sâu sắc thêm về tình yêu trước và sau khoảnh-khắc-ngưng-đọng.

Một nhà văn - biết mình từ cái thuở mình mới đang tập tọng từng câu chữ non nớt - mon men ghé chốn văn đàn. Chỉ vì lần lữa bận rộn nên mình không kịp đến thăm lúc anh lâm trọng bệnh, giật mình biết ra thì anh đã không còn nữa.

Một nhà văn khác cũng đồng thời là bác sĩ. Khi đi ngủ hay cẩn thận mang vớ, áo quanh năm dài tay kín cổ, gặp ai cũng căn dặn giữ gìn sức khỏe hoặc cho đơn thuốc nếu thấy đang bệnh. Để rồi mất quá nhanh, đầy đau đớn do ung thư.

Kể ra thêm nữa chỉ thấy đời ôi sao mà đen…

***

Bàn về cái chết và sự mất mát, trong khi cuộc đời vẫn đang tiếp diễn, nghe sao nặng nề, chua xót.

Chết, với bản thân người ấy thì đã dừng hẳn. Mình chưa thể tin thế giới bên kia là có thật, mà chỉ tin những người chết vẫn luôn còn sống - ở trong tâm tư của những người đang sống.

Không ai lại không cần thiết, không có ý nghĩa ít nhiều với một ai đó, theo cách này hay cách khác, nơi cuộc đời này.

***

Và như thế, phải tập sống quen có trách nhiệm với chính bản thân - không chỉ cho lúc mình đang sống, mà ngay cả khi mình bỗng không còn nữa.

Nói thì dễ, nhưng có vẻ như chưa ai làm được cho đến nơi đến chốn - điều ấy. Cũng đúng luôn ngay cả với chính mình.

Nhất là khi mình vẫn còn đang quẩn quanh trong nỗi đau, nỗi buồn, nỗi thất vọng, thất bại, khổ sở, va đập, bi quan, bế tắc, lo âu, chán nản, hy sinh, mệt mỏi, thua thiệt, cô đơn, dằn vặt, mất mát bao nhiêu thứ…

Mình vẫn đang phải là mình, thật như chính mình. Thật ngay cả sai, ngay cả đúng.

***

Cái mà mình có hơn những người đã mất, chỉ là phần đời còn lại, để mà sống tiếp. Nhưng dài cũng chẳng bao nhiêu.

Cho nên…

Mình sống gấp gáp, làm việc hối hả, say mê vội vã, yêu thương cuống quýt. Có khi sôi nổi, có khi tận liệt, đa phần ráo riết.

Không có thời gian cho những gì mình không thấy thích. Không phí tình cảm cho những ai mình không thấy muốn. Không cưỡng ép bản thân phải cố gắng chịu đựng những điều vượt quá khả năng. Không bận tâm những gì chẳng đáng quan tâm. Không thể không biết không!

Mình qua nhanh nỗi buồn, qua nhanh niềm đau, qua nhanh thất bại, qua nhanh thất vọng, hướng đến nụ cười, tình yêu, sự bận rộn, lạc quan, hy vọng, niềm tin nơi cuộc sống.

***

Như ngày mai là hết.

Như ngày mai có thể đột ngột tan biến.

***

(Ảnh: khoảng giữa năm 2005, sụt hơn 6kg, gầy "thảm thương" do rất nhiều lý do)

Ngày đăng: 07/12/2007 - Giờ: 08:29:17


Ý kiến bạn đọc

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English