logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
123
Lần thứ hai
"Ba lần và một lần"...
Lần thứ nhất
"Ba lần và một lần"...
Sống để làm gì?!
Từ My Blog, ngày 17.11.2008
OFFLINE ngọt ngào...
Từ My Blog - Thứ 5 ngày 28.08.2008
Chiều thứ bảy của Phương...
Cùng bé NHO đi ăn kem với hai mẹ con TRANG và bé HÂN (chiều thứ bảy, 26.07.2008). Buổi tối ghé Parkson gần sân bay Tân Sơn Nhất mới khai trương: mua sắm và ăn lẩu.
Phải nghĩ như thế nào?!
Một nỗi buồn và những băn khoăn của tôi...
Sinh nhật bé NHO
Sinh nhật BẢO VI tròn 13 tuổi
Chuyện tình Em và Anh
Viết cho OX, nhân ngày SINH NHẬT anh - 08.06.08
Danh sách ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
Từ cuộc vận động của Phươngs Blog
Hãy thắp lên ngọn lửa, nồng hơi ấm tình người...
Entry vận động ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
123
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện đời
Lần thứ nhất

 

Ba lần, và một lần...

.
Photobucket
.

Lần thứ nhất:

Là khi em biết thế nào là sự phản bội. Điều đó giờ đây (với em) thì nghe có vẻ bình thường, làm người ai chẳng có lúc "thế này, thế khác", rồi sẽ qua được thôi (em mạnh mẽ, kiên cường và cứng cỏi như thế), nhưng trong lúc đang yêu đến quên cả bản thân thì em không chịu nổi. Chuyện xảy ra đã quá lâu, hệt như bao cô gái trong tầm tuổi đó em cũng ngậm ngùi và cay đắng, nảy trong đầu những so sánh: "em hơn gì và thua gì, mà sao anh mê mệt cô ta đồng thời khi anh đang yêu thương cùng em?!". Em đã yêu anh như thế nào, đã vì anh như thế nào, đã gắn bó cùng anh như thế nào...

Tệ quá, càng day dứt, khổ đau, oán ghét thì em càng thấy mình thua. Hình như khi yêu nhiều em đâm ra quá lụy tình. Em chỉ thấy em sai, nếu em không có lỗi, em không dở, không tệ, không hư thì anh đâu phản bội em, say mê tha thiết cùng cô gái khác. Nghĩa là em thấy cô ta hơn em, ừ, có thể đúng như bao nhiêu người đứng về "phe" em đã nói: "cô ta cũng bình thường thôi!", nhưng với em thì thấy em không bằng cô ta được. Em đang bênh vực anh, biện minh giùm anh, để cho rằng anh phản bội là... đúng. Và như thế thì em đáng chết, em không dọa anh hay dọa ai, em không nghĩ gì hơn, em chọn cho mình sự kết thúc. Có thể em quá trẻ để thấy không thương, không tiếc đời mình; không thương, không tiếc cho ba mẹ em; không thương, không tiếc cho tất cả những gì em đang có, và cho những ai đang được có em...

Em chọn thuốc ngủ, bằng cách tha về từ các cửa tiệm thuốc tây mỗi lần vài viên trong nhiều ngày (loại thuốc mạnh đó họ không bán nhiều, và phải có toa bác sĩ thì mới bán). Mỗi khi đi mua em tươi cười lắm, không có vẻ gì là đi mua "phương tiện để tìm tới cái chết". Em nói dối là mất ngủ, giọng em ngọt ngào êm ái, dù mắt em không thâm quầng. Ừ mà dạo ấy sao cũng lạ, em đau khổ rất nhiều do bị anh phản bội, nhưng trông em không có vẻ gì thê lương, tàn tạ. Bác sĩ đã đùa em: "trông cô giống như đi mua hộ thuốc cho người mất ngủ khác ở nhà, hơn là cho chính cô". Bản tính em từ xưa đã thế, em hay cười, vui vẻ, trông em luôn rất lạc quan, tươi tỉnh. Buồn, đau, bi, lụy, khổ, chán... thường em cất ở trong lòng. Vẻ bên ngoài em vốn không có vẻ không-hạnh-phúc!

Những người thích "sến", đại khái mang bản tính mộng mơ, lãng mạn thường hay mơ có một cái chết đẹp. Nàng sẽ lịm đi giữa thảm hoa (đa số là hoa hồng, kế nữa là hoa cúc) sực nức hương thơm, dịu mềm cánh mỏng. Những thứ "ma mị" đó chắc ảnh hưởng từ những scièn rất romantic trong các phim màn ảnh rộng, với những cô đào quá xinh đẹp nhưng lận đận, bị những gã hào hoa lừa tình, ám hận và gieo đau khổ. Em thật ra ngày đó cũng xinh, cũng lắm chàng mê, nhưng (trong suy nghĩ của em) em đâu còn giá trị gì nữa. Nếu em hay, em tốt, em đẹp thì anh đã không phản bội em. Và em cũng không đủ thông minh (như vẫn thường thông minh) để nhận rõ có thể do anh không tốt, không đẹp, không hay nên mới đối xử với em như vậy. Tình yêu khi quá say thường mù quáng, em đã rơi vào tình thế đó, nên em đuối cả trong tâm hồn, đuối hụt ngay trong từng suy nghĩ.

Thôi, không cần kể lể lê thê rằng em đã chuẩn bị như thế nào, uống thuốc như thế nào, ngấm thuốc như thế nào, nằm lăn ra giường sùi bọt mép, co giật rồi lả đi kinh khủng như thế nào, bị phát hiện (dù đã toan tính kỹ) để chết không được như thế nào. Em ghét trạng thái chết hụt vô cùng, vì em ghét bị đưa đi súc ruột, ghét bị gia đình (đặc biệt là mẹ em) trách móc và than khóc. Nói chung em ngu, chọn ngay chỗ chết ở nhà, trong phòng, trên giường mình (à, một thứ kinh nghiệm không nên phổ biến đại trà). Và nói chung thêm nữa là em đại ngu, vì em đã không hiểu anh. Hình như em cũng không hiểu em, hiểu hết giá trị bản thân để chọn cho mình cách nghĩ khác. Tính toán kiểu gì quá dở, chỉ có mỗi chuyện chết thôi mà cũng không xong, thì còn làm quái gì được nữa. Không chết được thì đi mà giành lại đi, tình yêu của anh-đã mất.

Khoảng thời gian tiếp đó em sống chẳng ra sao, em cũng có khi không cười không tươi, không vui vẻ, không lạc quan. Em cũng có khi trông tàn tạ, thê lương, và ra vẻ rất không-hạnh-phúc. Giai đoạn đó mà nếu em đi tiếp ra các nhà thuốc tây để mua gom thuốc ngủ thì chắc chắn chả ai chịu bán, vì trông em có "đầy nguy cơ" tự tử. Em gầy sút đi, lặng lẽ, và nói chung em biết là em ngu, biết rõ mình đã ngu ở chỗ nào. Ví dụ như anh không quay về, anh không hối hận thì em đúng rồi. Đúng nghĩa là em nên chết, vì em không đáng sống mà không thể có tình yêu của anh. Nhưng thực tế thì anh đã trở lại với em, anh cùng em như hai người bạn, hàn gắn thì rất sượng, mà không hàn gắn thì anh ái ngại, lỡ em đi chết tiếp thì sao. Anh hóa ra là kẻ ác, mà vốn dĩ thì anh có phải ác đâu, anh chỉ phản bội thôi. Phản bội thuộc trong lãnh vực tình cảm, còn thiện ác hình như thuộc trong thứ khác.

Em thích rằng mọi thứ xóa mờ nhanh không để lại dấu vết, giá như anh chưa từng phản bội, giá như em chưa từng chết hụt. Giá như không có tất cả mọi chuyện... Nhưng rồi em nghĩ, như vậy đâu có hay, tình mình sẽ nhạt như nước lã. Giờ thì đã khác, tình mình thăng trầm, có cay đắng và đau khổ, có bi lụy và chết chóc: ghê gớm xung đột như tiểu thuyết, như phim! Mình đã sống khác thường, yêu khác thường và nói chung thể hiện cá tính khác thường - dám làm (cho dù không thành) cái điều chắc nhiều người sẽ không có bản lĩnh làm. Ừ, khi đó tự tử vốn không phải một xu thế, như cách người ta đang áp đặt cho một bộ phận nào đó của giới trẻ trong thời buổi bây giờ. Cuộc sống có gì vui, đời ta có gì hay, nghĩ lại đi, mình có gì không để đáng sống!!!

Em hồi đó ngây dại hơn nhiều, nhưng em cứ tưởng mình khôn ghê gớm lắm. Mà thật ra cũng chả phải chuyện khôn hay ngu, chán quá không thích sống nữa thì thôi-cố chết, rất đơn giản như vậy thôi. Mất một thời gian (khá dài) để anh và em lại có thể yêu nhau, và cho qua hết chuyện quá khứ (cho qua thật sự, đúng theo cái kiểu không bao giờ nhắc nữa). Khi đã lại yêu nhau và anh không phản bội nữa thì em cũng thấy mình hạnh phúc, thậm chí em đã có thể tin anh chưa từng đánh giá em thấp hơn cô gái đó, chẳng qua do-vì-bởi-tại vân vân những lý do gì đó nhất thời nên anh mới cùng lúc có em và có cả cô ta thôi (ví dụ như "đàn ông tham lam" chẳng hạn). Em thuộc kiểu người cũng độ lượng, nên em rốt cuộc tha thứ. Nhẹ nhàng đến mức em cũng quên mất là em đã và đang tha thứ cho anh. Nói gì thì nói, em biết là em yêu anh rất nhiều. Em lại lụy tình lần hai, khi em yêu anh đến quên cả bản thân em lần thứ hai. Ai biết chuyện sẽ nói: "ngu cho chết, yêu như thế thì tiêu luôn cũng đáng đời!". Nhưng sao ngu nhỉ, em thông minh chứ, em đã có lại anh cơ mà!

Nếu chuyện chỉ có thế thì thôi, em cũng không muốn kể ra đây làm gì. Tất nhiên, nếu thích ra vẻ đã "vươn lên từ nghịch cảnh", em có thể thêm mắm dặm muối rất nhiều cho câu chuyện của mình, tô vẽ cho cái quãng thời gian em đã nhọc công phấn đấu để có lại tình yêu nơi anh. Vất vả vô cùng. Lại là thứ phấn đấu của người không thiết sống, người mon men từ cõi chết trở về. Không dễ dàng đơn giản như khi em cười tươi và nói: "cuối cùng anh đã lại yêu em!". Có lẽ trong cuộc đời một cô gái, khó nhất là làm cho người đàn ông mà mình yêu say mê đến quên bản thân cũng sẽ yêu lại mình say mê, đắm đuối, cuồng điên như thế. Một tình yêu của nỗi cho và nhận tương xứng, khát vọng yêu thương rất đàn bà, đúng cho đến tận muôn đời. Em có thể có danh vọng, tiền bạc, sự nổi tiếng, công việc em yêu thích, đời sống ổn định, các mối quan hệ tốt đẹp... nhưng em vẫn chưa thấy mình hạnh phúc nếu như người đàn ông em yêu không yêu em cân bằng với những gì em cho đi. Sự "ích kỷ" này cũng tất nhiên thôi, nếu như em quá khó khăn để có thể yêu-chứ đừng nói là yêu say mê, em càng lúc càng hiểu rõ hơn giá trị bản thân, để sẽ không trao tình yêu vào những ai em cho là không đáng.

Chết là để cho chính mình, chứ không phải chết vì ai, dù đôi khi dám chết và được chết vì ai cũng là chân giá trị của niềm hạnh phúc. Bài học của lần thứ nhất em tự tử không thành, hóa ra không "xài" được cho những ai đã chết thành công, mà cũng không "xài" được cho ai vẫn đang còn sống. Chỉ rút kinh nghiệm được cho chính em thôi, trong cách sống, cách chết hay là cũng là cách yêu, cách nghĩ sau này. Em biết mình thật ra đã không sai, bởi khi em sống, chết, hay yêu thì em sẽ không hối hận. Em đã làm gì thì em sẽ không hối hận, cho dù vấn vương chút điều đáng tiếc, nhưng nghĩ chán rồi mới "buông" nên dám làm dám chịu, không nói những lời "giá như" bởi sẽ không quay lùi được bánh xe thời gian về giây phút trước đó, như chưa từng chết bao giờ.

Em vượt qua tất cả những điều đáng chán, tưởng sẽ sống đến khi nào không thể sống nữa thì mới chịu thôi, nhưng ai ngờ vẫn có khi tái phát. Lần thứ hai, câu chuyện đó của vài năm sau...

.

Photobucket

Ngày đăng: 21/01/2009 - Giờ: 08:17:24


Ý kiến bạn đọc
Người viết: Lê Quốc Hoàn E-mail: hoanlequoc@agribank.com.vn
Nội dung: Sao tâm trạng giống tôi quá vậy nhỉ.Mà sao mình chẳng viết lên một lời nào.Buồn và chỉ biết làm bạn với nước mắt thôi.Tại sao mình lại hành động như thế nhỉ...phải chăng cái bản ngã cuộc đời nó như thế chăng!.Mình thấy chẳng có cách nào khác để dứt được chỉ có cách lấy đá của người ném ta

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English