logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản

Web liên kết:

Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)


Tin tức

Kịch Nhà có năm anh em trai: trên lằn ranh nghệ thuật - giải trí
ngày 20/08/2011

SGTT Online - Sau gần mười năm gặp nhiều trục trặc liên quan đến độ “gai góc” của kịch bản, Nhà có năm anh em trai đã có một cái kết suôn sẻ trên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

www.sgtt.com.vn/Van-hoa/148777/Kich-emNha-co-nam-anh-em-traiem-tren-lan-ranh-nghe-thuat-%E2%80%93-giai-tri.html

Có nhiều lý do để người ta đón đợi Nhà có năm anh em trai.Nguyên tác văn học – truyện ngắn Không có vua của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vốn dĩ rất hấp dẫn và ẩn chứa những tầng nghĩa dữ dội sau cái giọng văn tưởng như bình thản. Bởi thế, kịch bản sân khấu do chính tay tác giả chuyển thể: Quỷ ở với người đã gặp vô số gian truân và gần như bế tắc trên đường đến với công chúng. Và chẳng hiểu đạo diễn Anh Tú sẽ cư xử ra sao với một kịch bản thuộc dạng nhạy cảm, cách đây khá lâu từng được một đơn vị nghệ thuật dàn dựng không mấy thành công!

Ngay từ cảnh đầu tiên, người ta đã thấy đây là vở kịch được khai sinh vào năm 2011 với những phong vị buồn vui của cuộc sống hiện tại. Có chuyện quy hoạch thủ đô, xây cầu vượt, cả thảm hoạ nhạc Việt... Năm người đàn ông với tính cách khác nhau bị lèn chung vào một mái nhà chật chội. Trong gia đình đầy mâu thuẫn, xung đột ấy, có hai nốt trầm quý giá: một người bằng sự điềm tĩnh, chín chắn và cả những cú đấm giữ luật (Dần); một người bằng sự ngô nghê, trong trẻo của một đứa trẻ tật nguyền không bao giờ lớn (Phúc).

Khác với kịch bản “gốc” mang tên Xuân tím khép lại một cách ôn hoà, đạo diễn đẩy sự việc đến tận cùng và để vỡ tung hết. Cái chết oan uổng của Phúc là cảnh tỉnh dữ dội nhất người ta có thể nghĩ ra trong tình huống này. Vào khoảnh khắc chàng trai tật nguyền ngơ ngác hỏi “Phúc yêu tất cả mọi người. Tại sao lại làm Phúc đau?” đã đẩy cảm xúc lên tột cùng. Có thể có đạo diễn sẽ biến Phúc trở thành một kiểu nhân vật chọc cười đơn thuần, hay giữ một cái kết chừng mực hơn. Nhưng Anh Tú đã khéo léo đi giữa lằn ranh của nghệ thuật và giải trí, để giữ cho mình một cái nhìn vừa gai góc, vừa sắc sảo về những rạn nứt, những biến động trong lòng xã hội hiện đại, mà vẫn “về đích” an toàn.

Cuối cùng, không thể không cảm ơn Nguyễn Thu Phương. Mặc dù chỉ là cảm tác từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, song chị đã tặng cho sân khấu thủ đô một kịch bản dày dặn ý nghĩa, trau chuốt đến từng nhân vật chính – phụ, điều mà nay đã trở thành hiếm hoi

HƯƠNG LAN

[ Trở lại ]



Tin tức   RSS Available


Hãy gõ, cửa sẽ mở!   RSS Available

© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English