logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản

Web liên kết:

Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)


Tin tức

Nhà văn trăn trở để có tác phẩm hay
ngày 27/12/2007

Ngày 22/4, 90 hội viên Hội nhà văn TP HCM lên đường tham dự ĐH Nhà văn VN lần 7 (23-25/4 tại Hà Nội). Nhiều người viết thuộc thế hệ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau 1975 đều góp mặt. VnExpress đã trò chuyện với một số nhân vật quanh chủ đề chính của ĐH: "Làm thế nào để có tác phẩm hay?"




Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Có 3 chữ T không bao giờ cũ!

Đó là Tâm, Tài và Tự do. Hội đủ ba điều kiện ấy thì chắc chắn người viết sẽ có động lực, có môi trường sáng tạo nên những tác phẩm để đời. Nói như vậy không phải là phủ nhận những người viết hiện nay hay lúc trước không có tâm, có tài, môi trường viết lách, hoạt động nghệ thuật của chúng ta không có tự do. Tuy nhiên, chúng ta còn lấn cấn ở vài chỗ.

Xét về mặt con người, mà cụ thể ở đây là anh nhà văn. Có phải là anh ta thiếu tài nên thiếu những tác phẩm hay không? Nếu nhìn lại quá khứ, có thể nói biết bao nhiêu tác phẩm văn, thơ đã đi sâu vào lòng bạn đọc vì chúng đã bắt đúng cái mạch của bạn đọc, chúng mang những giá trị nội dung và nghệ thuật đích thực, thể hiện sự tôn trọng cao đối với người đọc. Tôi từng tham gia 4 lần Đại hội Nhà văn VN. Từ Đại hội IV trở về trước chúng ta chỉ nói về một chủ đề chính là đề tài yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vì thế ít ra chúng ta vẫn có cái nền thống nhất chung để đánh giá, phân loại chất lượng tác phẩm.

Nhưng kể từ Đại hội IV trở về sau, tình hình đất nước còn bao nhiêu ngổn ngang trên con đường xây dựng, phát triển, đòi hỏi ngòi bút thể hiện tinh thần yêu nước của nhà văn phải đa dạng hơn, phong phú và sắc sảo hơn. Hiện thực cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, có nhiều con đường để ngòi bút tiếp cận với hiện thực ấy. Tuy nhiên, nhà văn chúng ta còn lúng túng, bỡ ngỡ, loay hoay: Đề tài cũ về chiến tranh thì chưa khai thác hết, đề tài mới về một xã hội, một cuộc sống đang lồng lộng gió đổi mới thì nhà văn không theo kịp. Bởi vì anh chưa nghiêm chỉnh, chịu khó đào sâu đến tận cùng bản chất, gốc rễ của vấn đề; chưa lao động và biết cách lao động nghệ thuật thật sự nghiêm túc. Câu tuyên ngôn "Sống rồi hãy viết" của nhà văn Nam Cao đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Chưa bao giờ chúng ta được sống trong bầu không khí tự do để viết và sáng tạo nghệ thuật như lúc này. Tuy nhiên, khâu kiểm duyệt của chúng ta vẫn còn có nhiều điều đáng nói. Kiểm duyệt là một khâu rất quan trọng, đó là đầu ra, là cửa sống cho những tác phẩm nghệ thuật. Công anh kiểm duyệt có thể sánh gần ngang bằng với công người sáng tác. Vì thế những người làm khâu này cũng phải có 3 chữ T như tôi đã nói. Cuộc đời luôn có những đụng chạm, va chạm, có mâu thuẫn, có đấu tranh thì mới tiến bộ. Mà cuộc đời đã thế thì văn học cũng phải thế. Đâu thể muốn mọi thứ trơn tru, uốn nắn cho nó tròn quay được.

Nhà văn Trần Thanh Giao: Người viết trẻ đã có đóng góp rất lớn

Tôi đã tham gia 5 lần đại hội. Kể từ Đại hội IV, đại hội căng thẳng nhất và cũng là đại hội đánh dấu bước chuyển mình trong đời sống văn học nước nhà, vấn đề chính trở đi trở lại qua các mùa đại hội vẫn là: "Làm thế nào để có tác phẩm hay?". Thật ra, chúng ta đã có những tác phẩm hay chứ không phải là không. Nhưng đến nay, mọi người vẫn chưa đi đến thống nhất.

Theo tôi, quan niệm và cách nhìn nhận "tác phẩm văn học thế nào được gọi là hay" hiện nay đang có "vấn đề". Văn học tất nhiên phải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, với lịch sử dân tộc. Mà xã hội, lịch sử đất nước ta từ thời kỳ chống Pháp đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ biến động và dấu mốc lớn lao. Mỗi giai đoạn hình thành nên một lớp người viết, một lớp tác phẩm với giá trị riêng (có thể được và chưa được) của chúng. Để nhìn nhận và đánh giá một tác phẩm như thế nào là hay không thể áp đặt ý kiến chủ quan của một số người hay một hệ tư tưởng nào đó. Văn học muốn cất cánh thì phải phát sinh trên tinh thần tự do. Trách nhiệm của người viết là anh hiểu cái tinh thần tự do ấy như thế nào. Tự do không phải là muốn làm gì thì làm.

Các phương tiện truyền thông hiện nay có vai trò rất lớn, không muốn nói là quyết định đối với số phận của tác phẩm văn học đương đại cũng như dấy lên những đợt sóng trong đời sống văn học. Nhưng kêu gọi kiểu như một vài tờ báo gần đây là: “Nhà văn phải viết theo đơn đặt hàng của cuộc sống!” thật ra cũng chưa phải là đã đi sâu, đi đúng vào bản chất của vấn đề, mà chúng ta cần bàn luận để “đãi” ra những tác phẩm hay, người viết giỏi. Nhà văn không viết theo đơn đặt hàng nào được ngoại trừ chính đơn đặt hàng từ trái tim, tâm hồn của anh. Và trái tim đó, tâm hồn đó phải thuộc về dân tộc và đất nước của anh ta.

Ở đại hội lần này tôi muốn đóng góp một tham luận khẳng định vai trò và hình ảnh người viết trẻ cũng như những đóng góp quan trọng của họ trong đời sống văn học TP HCM và của cả nước. Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè: nên lấy tinh thần lạc quan của cụ Nguyễn Trãi để đánh giá tình hình văn học chúng ta hiện nay: "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Song tác phẩm hay thời nào cũng có" (cười).

Tôi không đồng tình việc một số người phủ nhận đóng góp của những người trẻ hiện nay. Trách nhiệm của những người đi trước là phải chịu khó đọc và tìm hiểu họ với cặp mắt khác, tâm thế khác. Lấy cái mốc là từ 1990 đến nay, từng giai đoạn đều xuất hiện những lớp người viết trẻ có tài, những sáng tác của họ đều đạt về chất và lượng. Tất nhiên là có những sai sót nhưng đó là những sai sót có thể khắc phục vì họ là những người trẻ.

Nhà thơ Lê Thị Kim: Người viết phải trông chờ vào chính mình!

Người viết không thể hoàn toàn trông chờ vào một hội hay một tập thể nào đó để mong làm ra những tác phẩm hay. Tất cả trách nhiệm là ở chính người viết và anh ta chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình mà thôi. Không sáng tác được hay sáng tác nên những tác phẩm không đủ sức rung cảm người đọc thì là hãy hỏi chính tâm hồn và cảm xúc của anh.

Tuy nhiên, hội nhà văn cũng có những vai trò và trách nhiệm nhất định để thúc đẩy hoạt động sáng tác của anh em. Theo tôi hay nhất là hội phải tạo điều kiện thuận lợi về không gian, thời gian cho người viết sáng tác. Ý tưởng hình thành một nhà sáng tác chung cho người viết trên cả nước là một ý tưởng hay. Hy vọng ở đại hội lần này, ý tưởng đó sẽ được triển khai.

Thơ hôm nay có sức sống riêng của nó. Ngày nay, không thể đòi hỏi ai ai cũng phải thuộc lòng thơ làu làu. Cuộc sống quá bận rộn và bộn bề những nỗi lo toan, nhưng tình yêu thơ không bao giờ mất trong lòng mọi người. Vấn đề là nuôi dưỡng tình yêu đó như thế nào. Một mình nhà thơ không thể kham nổi nhiệm vụ đó. Đó là nhiệm vụ của toàn xã hội mà trước hết là giáo dục thẩm mỹ thơ trong nhà trường. Giáo dục đúng cách chúng ta sẽ có những lớp người biết cảm thụ thơ, thưởng thức và nhận ra cái hay cái đẹp của thơ. Đó là sự cộng hưởng lớn để ngày càng có nhiều bài thơ hay.

Nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương: "Quảng cáo" văn mình thì có gì là xấu?

Sáng tác là chuyện cá nhân nhưng một sáng tác muốn sống được là nhờ công sức của rất nhiều người, qua nhiều guồng máy. Nhà văn không thể vỗ ngực nói rằng chỉ một mình tôi có thể đem tác phẩm đến với người đọc. "Làm thế nào để có tác phẩm hay?" là chuyện không chỉ riêng của nhà văn. Khâu xuất bản, phát hành, kiểm duyệt, giới thiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tác phẩm hay trước hết phải là một tác phẩm được nhiều người tìm đọc, phải bán chạy. Những hội đoàn được lập ra để làm gì nếu không phải là bắc thêm những nhịp cầu đưa tác phẩm đến với công chúng một cách thật chuyên nghiệp. Tại sao chúng ta chưa có nhiều những buổi giới thiệu sách, giao lưu trò chuyện thật sự giữa người viết và bạn đọc? Tại sao nhà văn của ta nói đến chuyện viết để kiếm sống thì lại rụt rè? Trong khi đó viết văn để kiếm sống là một điều hoàn toàn tự nhiên. Viết để người ta bỏ tiền ra mua đâu phải là chuyện dễ. Dám khẳng định điều đó tức là anh đã biết tôn trọng công việc của mình và ý thức được rằng anh phải lao động hết sức để nhận được kết quả xứng đáng.

Theo Vnexpress

[ Trở lại ]



Tin tức   RSS Available


Hãy gõ, cửa sẽ mở!   RSS Available

© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English