logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản

Web liên kết:

Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)


Tin tức

Một phỏng vấn... không được đăng, vì nhân vật được phỏng vấn đã trả lời quá thẳng!
ngày 07/07/2007

Chào nhà văn Nguyễn Thu Phương. Viết truyện, viết kịch bản phim, kịch bản sân khấu, và có chân trong khá nhiều Hội, nhưng không biết chị đã gửi đơn xin gia nhập vào Hội nhà văn Việt Nam?

·        Chào nhà văn Nguyễn Thu Phương. Viết truyện, viết kịch bản phim, kịch bản sân khấu, và có chân trong khá nhiều Hội, nhưng không biết chị đã gửi đơn xin gia nhập vào Hội nhà văn Việt Nam?

- Thú thật là chưa. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng hình như đối với tôi thì Hội nhà văn Việt là một cái gì đó… thật xa xôi, không chỉ xa về khoảng cách địa lý. Mỗi năm tôi đều đọc thấy thông tin người này người kia được kết nạp vô Hội - có người quen tên, có người… lạ hoắc. Vài năm tôi  lại nghe Đại hội nhà văn toàn quốc được tổ chức, nhưng rõ ràng tôi luôn ở trong tâm thế đó là “cuộc chơi” của người khác, còn mình sẽ ở ngoài cuộc.  

 ·        Là một cây bút trẻ, chị mong muốn Hội nhà văn Việt sẽ giúp những gì cho lực lượng sáng tác trẻ hiện nay ?

 - Tôi mang nếp nghĩ “phải tự thân vận động” của lứa nhà văn trẻ sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Nếu suy từ những hoạt động của Hội nhà văn TP.HCM thì có lẽ tất cả những gì mà Hội nhà văn Việt Nam có thể làm được cho các nhà văn nói chung hay các nhà văn trẻ nói riêng là… theo dõi, giới thiệu để kết nạp hội viên mới, mỗi năm tổ chức vài trại sáng tác, vài chuyến đi thực tế, vài cuộc hội họp, thảo luận, gặp gỡ, vài buổi ra mắt sách…, tài trợ in một số tác phẩm đạt chất lượng… Tất nhiên là tuỳ theo… sự xoay xở kinh phí của những người lãnh đạo, và tuỳ theo các cảm nhận chủ quan!

Dạo mới ti toe in cuốn sách đầu tiên, tôi thấy ngưỡng mộ những ai có thẻ Hội viên Hội nhà văn Việt Nam lắm, coi đó như là “định mức” để phấn đấu, lòng ước ao sau này khi đã khẳng định khả năng thì sẽ được Hội “Trung ương” để ý và nâng đỡ. Nhưng bây giờ thì khác, “bơi” một mình riết cũng quen, tôi không thấy có gì phân biệt giữa một nhà văn có “mác” của Hội với một nhà văn tự do, không “đóng mác”. Có chăng chỉ là cái sự khác nhau giữa một nhà văn không viết được tác phẩm nào có giá trị, thậm chí không đủ khả năng để… gây “sốc” dư luận, với một nhà văn viết lách cần cù, năng động, có thể lao động hơi “âm thầm và cô đơn” một chút - nhưng thật sự hiệu quả.

 ·        Hội nghị những người viết văn trẻ được tổ chức 5 năm một lần. Theo chị như vậy đã phù hợp chưa?

 - Nếu tính theo biên độ tuổi tác (tuổi nghề, tuổi đời) thì rõ ràng là chưa. Vì tôi nghiệm thấy, “vòng quay” 5 năm cho sự định hình phong cách và tên tuổi của một nhà văn từ điểm xuất phát zê-rô chắc chắn là không đủ - nhà văn chưa kịp trưởng thành trong nghiệp viết thì đã… quá tuổi tham gia Hội nghị! Nhưng nếu tính theo biên độ “thế hệ” thì hình như tạm ổn – 5 năm đã đủ cho sự xuất hiện của một lứa những cây bút mới, với chân dung và lối viết theo hẳn phong cách mới. Ngay lập tức thế hệ mới đó đã “đẩy” những nhà văn không còn trẻ nhưng cũng chưa kịp… già như chúng tôi (theo “tiêu chuẩn”… có được tham gia Hội nghị viết văn trẻ hay không) sang “trạng thái lửng lơ”: “chân không tới đất, cật không tới trời”!

 ·        Theo chị, Ban công tác nhà văn trẻ của Hội nhà văn cần “bổ sung” thêm những hoạt động gì để thiết thực hơn với nhu cầu của người viết trẻ trên cả nước hiện nay?

 - Đã gọi là người đầu tàu thì nên bớt cảm tính hơn một chút - không nên đem yêu ghét cá nhân, thói quen “bè phái” vô công việc. Đã đành cái kiểu “hoa thơm mỗi người một tí” không phải là cách “chia phần” hay ho, nhưng nếu cứ để cho một “nhúm người” thân quen, do “có quan hệ” với “ở trên” nên thơm thảo, quyền lợi đâu cũng thấy mặt bon chen, thì riết rồi bao nhiêu nhà văn trẻ khác sẽ mất lòng tin và tẩy chay, chẳng thiết tha gì với những hoạt động “bung xung” của Ban công tác nữa.

 Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật sự tôi cũng chẳng tin rồi mọi việc có thể khác đi, vì vốn dĩ các nhà văn nói riêng và dân làm văn hóa nghệ thuật (ở ta) nói chung, ít thấy ai lại không… chủ quan và không ít nhiều cư xử theo cảm tính!

 ·        Tôi  được  nghe khá nhiều ý kiến của các bạn viết trẻ hiện nay về việc Hội nhà văn nên tạo điều kiện để họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Hội cũng như đa dạng hơn nữa các hoạt động hiện nay (tham gia một các trực tiếp hoặc với vai trò “cố vấn”). Về điểm này, tôi rất muốn nghe ý kiến của chị (tất nhiên, một cách thật cụ  thể)?

 - Nếu có thể thì Hội nên kết hợp chặt chẽ hơn với Ban văn học của các Nhà xuất bản (NXB), đặc biệt là những đơn vị có mạng lưới phát hành sách văn học mạnh mẽ, uy tín và rộng khắp. Tôi thấy hiện nay, hình như các biên tập viên văn học ở các NXB đang “làm thay” cho Hội phần công việc “đỡ đầu” tác phẩm văn học của các nhà văn, và làm thay khá hiệu quả. Rất nhiều tập sách cá nhân và các tuyển tập văn học giá trị ra mắt độc giả thời gian vài năm trở lại đây có số lượng phát hành khá cao, tạo dư luận tốt, đều do bàn tay tổ chức bản thảo của các biên tập viên NXB.

 Qua những kênh thông tin nội bộ và công khai, thỉnh thoảng tôi cũng thấy có sự cố vấn và giới thiệu cho các cây bút mới của một số nhân vật “VIP” trong Ban chấp hành Hội nhà văn. Có vài cây bút trẻ thật sự ấn tượng, bứt phá được sau “cú hích”, nhưng cũng có những tên tuổi loé lên rồi lịm tắt, hay chủ yếu tập trung gây scandal là chính. Cho nên sự giới thiệu, cố vấn, nâng đỡ nào cũng phải thận trọng, coi chừng tác dụng ngược. Đừng để người đọc “dị ứng” với những tác giả, tác phẩm mới - được giới thiệu theo kiểu… ngoa ngôn, phóng đại, thổi phồng con ếch lên cho to bằng con bò.

 ·        Quan điểm của chị về việc bảo vệ bản quyền hiện nay? Hội nhà văn đã thành lập Trung tâm bảo vệ bản quyền, nhưng hiệu quả của Trung tâm này vẫn còn khá hạn chế. Mới đây, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - hội viên Hội nhà văn Việt -  bị vi phạm bản quyền (bài thơ Mưa tháng giêng được phổ nhạc nhưng không ghi tên tác giả thơ) nhưng vẫn phải “tự mình cứu mình”. Chị nghĩ sao?

 - Bản thân tôi cũng từng phải “tự cứu mình” khi phát hiện ra “ai đó” vô tư đạo văn, đạo kịch bản, đạo ý tưởng trong các tác phẩm của tôi. Đạo công khai và trơ tráo, không một lời xin phép, xin lỗi hay giải thích. Thậm chí khi không thể tự cứu, không thể “làm ầm ĩ lên cho mất mặt nhau” (do đều là chỗ thân quen, biết nhau quá rõ), tôi đành… tặc lưỡi cho qua – coi như biết mặt nhưng không biết lòng, gãy đổ một mối quan hệ. Có lúc “làm căng” cũng không thể giải quyết rốt ráo, tôi lại phải chuyển qua… nói ngọt. Coi như mình… “sống chung với lũ”!

 ·        Tuổi trung bình của Hội viên được công bố tại Đại hội Hội nhà văn  năm 2005 là 59 tuổi. Không ít đại biểu đã ồ lên vì ngạc nhiên. Tôi muốn nghe ý kiến của chị?

 - Nếu các nhà văn trẻ tiếp tục thờ ơ và xa cách với Hội như hiện nay, chắc chắn tuổi trung bình đó sẽ còn “tăng đột biến” trong lần khảo sát tiếp theo! Hội “trong tương lai” sẽ chỉ còn là nơi tụ họp của những ai… chán chường, mệt mỏi, hết khả năng tham gia viết lách nên tìm… chốn nghỉ chân, ôn lại những “vàng son của quá vãng”! Trẻ hóa đâu chỉ là hô hào khẩu hiệu, nên làm sao để nhà văn trẻ thấy được mục đích, ý nghĩa của việc được kết nạp vô Hội. Tôi e điều này quá khó, khi mà cách xét duyệt hiện nay dường như không tha thiết, mặn mà lắm với những gương mặt nhà văn trẻ, năng động, đang thực sự góp phần xây dựng nên diện mạo mới của văn học nước ta.

 ·        Và một câu hỏi cuối: nếu được kết nạp vào Hội nhà văn, việc đầu tiên chị sẽ làm là...?

 - Ít nhất thì trong năm nay, tôi vẫn chưa thấy mình có “nhu cầu” được kết nạp vô Hội. Công việc của tôi đủ làm, đủ sống, đủ để duy trì niềm đam mê được gắn bó dài lâu với cái nghề viết lách. Như đã nói ở trên, tôi không thấy có gì khác hơn nếu như “được” mang thêm cái “mác” của Hội, thật lòng tôi không trả lời được cho chính mình câu hỏi: “phấn đấu vô Hội để làm gì?!”.

 Phong Điệp (Văn nghệ Trẻ) thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Trở lại ]



Tin tức   RSS Available


Hãy gõ, cửa sẽ mở!   RSS Available

© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English